Mượn trời xanh cho chim én lượn
Mượn tình em, anh ở với đời
Mượn môi mượn mắt em cười
Để anh nuôi mộng dệt lời thơ hay.
Mượn con trăng ngày rằm sáng tỏ
Con dã tràng xe mộng chiêm bao
Bỗng dưng muốn hóa vì sao
Mượn khung trời lạ bay vào ý thơ.
Nay vay mượn trăng trời biển nước
Sống trần ai trôi nổi quá nhiều
Bởi còn tiếng khóc cô liêu
Mượn câu thơ hát nửa chiều dỗ nhau.
Mượn con trăng màu vàng áo lụa
Tô cho đêm một vẽ ảo kỳ
Mượn lòng cao cả từ bi
Để ta đãi ngộ thương vì thế gian.
Khi gió động võ vàng trần thế
Tiếng gọi đò khắc khoải vọng qua
Mượn cây hương đốt ta bà
Khói bay mượn mộng khóc tà áo xưa.
Mượn vườn xanh cho con bướm lượn
Mượn tình em ở đậu qua ngày
Mượn đời nỗi đắng niềm cay
Để cho độ lượng tỏ bày ơn sâu.
Nay vay mượn luân hồi số kiếp
Mà về đây ngồi với thế gian
Bởi thương như mảnh trăng tàn
Để đêm hóa đá võ vàng lời ru.
Mượn trời mượn mộng mượn mơ
Mượn đời số phận nương nhờ phù vân
Mượn nhau chỉ có một lần
Mà xuôi hết kiếp vẫn cần có nhau.
Mượn hoa quỳnh nở đêm hương…
Mà đi hết kiếp vô thường còn đau.
T.Đ