Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, September 17, 2016

CHIỀU NHỚ... - Thơ Quang Tuyết



            Tác giả  Quang Tuyết



CHIỀU NHỚ...

Chiều thu về trên bến sông xưa
Lòng thương nhớ em thơ
Hồn theo gió lao xao
Thẩn thờ.
Nhìn mây hình như dáng hôm nao
Làn tóc xoã ngang vai 
Người em gái tôi yêu - thanh tao


Dòng trôi
Thuyền không lái buông xuôi
Về đâu hỡi em ơi
Đời xa vắng môi tươi 
Mõi mòn
Bóng nước ôm mây trời
Bên tôi không còn em
Đời thôi màu xanh mới
Nụ cười khô trên môi
An Đôn chập chùng sóng biếc
Cây nghiêng rũ lá ven bờ
Ta tìm đâu chốn cũ
Một bóng hình thiên thu

Chiều hoang 
Chìm trong bóng trăng non
Mờ nhân ảnh ngây thơ
Nhạt nhoà
Mình tôi
Còn mê mãi ươm mơ
Chờ mong những dư âm
Hương xưa
Đường xa

Đường xa lắm em ơi
Đời đã mỏi chân đi
Lỡ làng
Về đâu
Về đâu giữa sương mưa
Người em gái năm nao
Nguyệt cầm ơi!


             Quang Tuyết

READ MORE - CHIỀU NHỚ... - Thơ Quang Tuyết

NGẬM NGÙI - Thơ Hoành Trần



         Trần Hoành và Ngô Cần


NGẬM NGÙI

Nghe tin bạn đã đi rồi,
Mình không ở cạnh trước giờ lâm chung,
Quặn lòng ngồi nhớ mông lung
Nhớ về một thuở ta cùng bên nhau,
Sẻ chia ngọt đắng ban đầu,
Khi vô sư phạm cùng câu sư đồ.
Ra trường lắm nỗi âu lo.
Cổ thành Quảng Trị nát nhừ đạn bom,
Có gì gom được thì gom.
Gia đình chạy loạn may còn có nhau.
Trại tỵ nạn biết về đâu,
Rồi thêm lắm chuyện thương đau ập vào.
Nghe tin chân mày nát nhàu,,
Như là sét đánh nghẹn ngào lòng ai.
Không dưng lại bị nạn tai,
Vô thăm lòng quặn u hoài nao nao,
Tình yêu, sự nghiệp ban đầu,
Người xa, kẻ bỏ thêm sầu sầu thêm.
Chỉ còn có bạn cạnh bên,
Cùng chia sẻ với gia đình mà thôi.
Biết rằng mầy sống trên đời,
Tấm lòng nghĩa hiệp tuyệt vời biết bao.
Nhưng sao cứ mãi lao đao,
Cuộc tình cũng lắm ngọt ngào đắng cay,
Tưởng nàng sẽ đến thăm mày
Hải Vân đèo ấy ngăn đây đó rồi...
Ơi tình thôi đã thôi rồi!
Sao còn nắm níu tỏ lời gửi đi,
Mình đành làm cánh chim di,
Đi ra biết chẳng còn gì đem vô.
Cho mày hết những ngẩn ngơ,
Để mày nhận lấy tóc tơ nghĩa tình,
Hết còn tơ tưởng linh tinh,
Chuyên tâm mà giữ mối tình đang xây.
Nhưng rồi biết nói sao đây!
Bởi duyên không kết chỉ đày đọa nhau,
Ông tơ bà nguyệt ngủ lâu,
Cho nên hai đứa mang sầu chia tay.
Chuyện tình ngày ấy đến nay,
Tao ở bên cạnh nên cay đắng giùm.
Nhìn mây loang nhẹ ngàn truông,
Bỗng ray rứt nhớ tiếc thương những ngày,
Những ngày chỉ có tau mày,
Những ngày bè bạn sum vầy thật vui.
Ơn mày tau nhớ suốt đời.
Tình mày rộng khắp tỏa ngời nhân gian.
Tao tin về cõi niết bàn,
An nhiên tự tại nhẹ nhàng vô ưu.
Vài lời giã biệt luyến lưu,
Rồi mai chắc sẽ có tau có mày.


                           Hoành Trần
                              18/9/16

READ MORE - NGẬM NGÙI - Thơ Hoành Trần

ANH CHỞ XÁC EM VỀ - Thơ Nguyễn Khôi


Lời dẫn: Trưa 12/9/2016  (Fb Tùng Hải) tại phường Quyết Tâm, Tp Sơn La chụp được hình ảnh anh Lò Văn Muôn, quê Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai... đi xe máy chở xác em gái bó chiếu (Lò thị Phanh sinh năm1977 bị lao phổi, xin về từ Bệnh viên tỉnh...) vì không có 5 triệu VNĐ để thuê xe ô tô... đã gây bức xúc trên mạng xã hội... Nguyễn Khôi xem, bị "sốc" , có đôi vần cảm thán:



Hình ảnh người thân chở thi thể chị P. vì không có tiền thuê xe gây xôn xao dư luận. Ảnh Otofun

READ MORE - ANH CHỞ XÁC EM VỀ - Thơ Nguyễn Khôi

CHIA TAY LĂNG CÔ / thơ Nguyễn Khắc Cảm




CHIA TAY LĂNG CÔ

Có một chiều nắng tắt ở Lăng Cô,
Không tím Huế nhưng thật sâu thật nặng.
Giọt nước mắt rơi vào ly rượu đắng,
Biển lặng thầm và gió chẳng rong chơi.

Có chút gì như làn nước thu vơi,
Trong đáy mắt miên du hồn tĩnh lặng.
Ân tình đó trao cho nhau đằm thắm,
Hạ xa rồi, sao cánh phượng còn rơi…

Có cả nụ cười lặng lẽ xa xôi,
E vuột mất một bờ vai thân ái.
Em có hiểu ra đi …là trở lại,
Một khởi đầu nhung nhớ thửa rong rêu.

Người bên người nương bóng ngã liêu xiêu,
Đêm phong kín như cuộc tình vụng dại.
Để Ta thấy mình còn nhau mãi mãi,
Cõi vô thường nương nấu chút tin yêu.

  Laguna, tháng 8 năm 2016.
                                  Khắc Cảm


READ MORE - CHIA TAY LĂNG CÔ / thơ Nguyễn Khắc Cảm

NHẠC THIẾU NHI / Trầm Thiên Thu




READ MORE - NHẠC THIẾU NHI / Trầm Thiên Thu

LẠC LỐI QUÊ NHÀ / thơ Võ Quốc Tuấn




LẠC LỐI QUÊ NHÀ

Tuổi thơ tôi lớn lên với ruộng đồng
Với chiếc xuồng, tiếng sáo và dòng sông
Với tiếng hát ru chìm vào giấc ngủ
Con đường làng vào cả giấc chiêm bao.

Lớn xa quê lên phố thị học hành
Quen nệm ấm chăn êm và ánh điện
Quen đường nhựa ngày đêm xe không nghỉ
Quen ồn ào nơi phố thị phồn hoa.

Ra trường rồi ta phiêu bạt quê người
Nợ cơm áo nhiều năm biền biệt xứ
Giấc chiêm bao con đường nào khác lạ
Bỗng giật mình thổn thức nhớ quê xưa.

Về thăm quê một ngày nắng đẹp trời
Trong kí ức đường làng đâu còn nữa!
Cũng nhựa phẳng phiu mà chân chới với
Trước ngã ba đường chọn lối nào đi?...

Quê người đó mà rành từng con hẻm
Mà giờ đây ta lạc lối quê nhà?
Xin đừng trách thời gian làm biến đổi
Hãy trách lòng chưa trọn với quê xưa!
                                   Trà Vinh: 05/9/2016
                                   Võ Quốc Tuấn


READ MORE - LẠC LỐI QUÊ NHÀ / thơ Võ Quốc Tuấn

CUỘC ĐỜI ... / thơ Đan Thụy

Tác giả Đan Thụy
Đan Thụy

CUỘC ĐỜI ...

Ngỡ ngàng gửi anh con mắt biết cười
Hình như thấy mùa Thu đi vội vã
Em chẳng biết vì sao... vì sao nữa
Chiêm bao huyến xuyến mãi mùa vui

Ngỡ ngàng gửi anh vòng tay nồng thắm
Nhặt nắng Thu hồng sưởi ấm bờ vai
Thấy hình như lời thì thầm rất thật
"Hãy yêu người bằng cả trái tim ... say! "

Em đã biết một điều ... trong lặng lẽ
Phía cuối chiều, hương nhạt, nắng mơ phai
Thao thức! Đêm nghe bồng bềnh số phận
Bằng những nợ nần! Ru mình ...ru ai ?!

ĐT


READ MORE - CUỘC ĐỜI ... / thơ Đan Thụy

CHIỀU NAY CŨNG... TRÊN CHUYẾN TÀU HÔM TRƯỚC / thơ Phan Minh Châu

Tác giả Phan Minh Châu


CHIỀU NAY CŨNG... 
TRÊN CHUYẾN TÀU HÔM TRƯỚC

Chiều nay cũng trên chuyến tàu hôm trước
Vào Sài Gòn ta thăm bịnh của ta
Chút quà mọn hình như ta cũng có
Để ơn này cho mấy buổi đi xa
Ôi thành phố đường thì diệu vợi....
Vào đến nơi trăm thứ phải chờ
Cầm giấy hẹn mà lòng không nỡ..
Bỏ đi về để ngẫm một... bầu thơ.
Đành phải đợi việc gì mà ta thán
Ai có phần ai đâu phải riêng mình
Thềm bệnh viện bao người phơi lớp lớp
Tấm chăn hờ đủ sáng đến trăm năm
Ngang Tháp Chàm tàu có dừng phen nữa
Có nhắc còi lên dội xuống đôi lần
Báo một người tưởng chừng vừa đột tử
Trên con tàu mấy thuở chở niềm đau
Ngang Tháp Chàm nơi lòng ta vẫn nhớ
Hồn dẫu đi lòng vẫn gợi nơi này
Khi lá phổi rập rình theo cuống phổi
Trái tim chùng ta sống nỗi hay không?
Ngang Tháp Chàm lỡ.... đôi lần ta hẹn
Tìm lại người buổi đó thuở ta đau
Chiếc xe máy lồng lên trong đêm tối
Vì một người vượt mấy quảng đường sâu.
Lỡ cái hẹn chiều nay vào thăm bệnh
Đêm nay đành lỡ hẹn một đêm trăng
Trăng phố biển cho em nhiều thánh thiện
Mai lớn khôn vò võ bóng cô Hằng
Chưa nói được những gì chưa biết trước
Chuyện ốm đau chuyện sinh tử thường tình
Chỉ xin bạn cho mình đôi cái hẹn
Trên con đường đâu đó một mùa Ngâu.
        
   PHAN MINH CHÂU
   NHA TRANG

   
READ MORE - CHIỀU NAY CŨNG... TRÊN CHUYẾN TÀU HÔM TRƯỚC / thơ Phan Minh Châu

SYDNEY, HOA QUANH LỐI VỀ / thơ Huy Uyên





Sydney, Hoa Quanh Lối Về

Lạ lùng em và Sydney
Những cơn mưa mùa hè đầu phố
Chút lạnh dấu ngày
Nắng lên vườn người,căn nhà nhỏ.

Em đứng bên đường tiếc nhớ
Sợi treo nghiêng sớm mai
Trên đồi đầy gió
Mây ở Fairfield theo về.

Mùa hạ Sydney dài vội sang
Đường nhiều hoa tím nở
Thoáng môi ai cười dịu dàng
Xa xôi Cabramatta êm ả .

Đêm mê ngủ
Buổi em về đầy sao
Trong tim em còn thả đầy 
hoa dại viền chân phố nhỏ
Memorial Park xanh màu .

(Hạnh-phúc em cầm trong tay
Ly cà-phê đắng chát "Quán Xưa"
Con đường John dài nổi nhớ
Blacktown ngủ quên về).

Tiếng hát bên sông lặng thinh
Em thả tóc chiều đen nhánh
Nhớ trời đất Sài-Gòn
Ở Brisbane đêm sao lấp lánh.

Ngồi gần nhau quán rượu
Mưa rả rích Melbourne
Môi em hồng ly chát đỏ
Lá bồ-công-anh bỗng sắc vàng.

Vắt lên trời kỷ-niệm
chiều một mình sân nhà
Phía St.Johns Road đinh-hương hoa nở
Lẩn khuất nơi đâu
Sydney đi rồi bỗng nhớ
Bóng em về...

Huy Uyên
(9-16)


READ MORE - SYDNEY, HOA QUANH LỐI VỀ / thơ Huy Uyên

TRĂNG THU / thơ Hoàng Châu Khôi




TRĂNG THU

Thuở ấy thu về dưới ánh trăng
Làng ta mở hội đón đêm rằm
Ngoài đình trống giục lòng phơi phới
Tôi với em đi đón chị Hằng
Cắm trại, kéo co với rước đèn
Múa lân hội diễn lắm người xem
Tôi mang pháo bưởi cùng em đốt
Tí tách vui cười trăng sáng thêm
Hai đứa chơi đùa tay nắm tay
Tình yêu cũng lớn ở nơi này
Mẹ tôi tủm tỉm rằng: "Anh, chị
Sắp cưới hay chưa để tính ngày?"
Ngọn gió thu qua những nẻo đường
Vô tình để lại nỗi sầu vương
Em, tôi xa cách tràn lưu luyến
Những cánh thư còn đong nhớ thương
Bao buổi trăng tròn tôi vẫn mong
Ngờ đâu em đã bước theo chồng
Nay về chốn cũ buồn man mác
Ngắm ánh trăng thu chợt nhói lòng

Hoàng Châu Khôi


READ MORE - TRĂNG THU / thơ Hoàng Châu Khôi

TÔI SỢ MỘT ĐIỀU / chùm thơ Trúc Thanh Tâm


Tác giả Trúc Thanh Tâm


Trúc Thanh Tâm

 TÔI SỢ MỘT ĐIỀU


 Trên đời Thơ Văn không thiếu
 Chỉ có người viết không hay
 Và, tôi chỉ sợ một điều
 Văn chương không còn hồn Việt!


 CÂY NHÀ LÁ VƯỜN 

 Lâu ngày chiến hữu ghé chơi
 Nhà vườn đất trống cứ ngồi khỏe re 
 Le Le, anh nhốt sau hè
 Em ơi, thịt nó đãi bè bạn anh

 Mắm me khô nướng cho nhanh
 Chờ em chút xíu tung hoành, mình ơi
 Anh đưa khách quý ra chòi
 Vài bà hàng xóm, em mời đưa cay

 Rượu ngâm chuối hột cứ say
 Còn chim cứ nhậu, lỡ bay hết... buồn!


 CON NÍT VÔ TƯ

 Trời sinh con nít vô tư quá
 Lướt đôi tay, làm hết mọi điều
 Người lớn nhìn thèm, rơi nước miếng
 Gặp chiến trường, cũng muốn... xuất chiêu !

 TRÚC THANH TÂM 

( Châu Đốc )  
READ MORE - TÔI SỢ MỘT ĐIỀU / chùm thơ Trúc Thanh Tâm

GIÂY PHÚT TỬ THẦN / thơ Phan Minh Châu

GIÂY PHÚT TỬ THẦN

Tranh cải để làm gì khi tất cả cùng đau
Khi tất cả cùng chung niềm hạnh phúc
Tranh cải để làm gì chuyện ai đi sau về trước
Chuyện chiếc vô lăng vàng đáng lẽ thuộc về ai
Buổi tiệc mừng nhau mới đải sang hôm nay
Do chủ xe mời hay đúng hơn là người vừa thoát nạn
Cho mấy chục con người cũng vừa thoát hiểm
Họ kể cho nhau nghe những phút giây chết lịm
Khi tài xế chao mình cố bám chiếc vô lăng....
Trước mặt là tử thần sau gáy một vầng trăng
Không trí tuệ đôi chúng ta cùng chết thảm
Anh dìu tôi còn tôi thì cố bám
Anh chắc vô lăng tôi ghì tay lái
Những vết phanh cháy đường như chốt một niềm tin
Xuống hết con đèo hành khách bỗng mừng rơn
Họ cứ tưởng vừa qua cơn ngái ngủ
Bao nhiêu đó tưởng chừng như vừa đủ
Để ơn người ơn kẻ đã hàm ơn

      PHAN MINH CHÂU
      Nha Trang, Khánh Hoà.
     



READ MORE - GIÂY PHÚT TỬ THẦN / thơ Phan Minh Châu

SÔNG TRƯỚC - SÔNG SAU / thơ Đỗ Thanh Liêm




SÔNG TRƯỚC -SÔNG SAU

Ô hay! Mê Kong kỳ diệu thay!
Không chịu thu mình nơi biển Hồ Chùa Tháp.
Sông như người mẹ muôn đời không kể khổ
Mang phù sa tạo nên châu thổ thênh thang
*
Tiền giang, Hậu Giang!
Hai chàng như cặp song sinh,
Đâu ai trước ai sau,
Chẳng hiểu từ đâu,
Mà gọi thành Sông Tiền Sông Hậu?
Sông có lúc nông sâu, bồi nên đất Chín Rồng!
* *
Có phải chăng thuở con Lạc cháu Hồng
Mang gươm đi mở cõi,
Bước chinh Nam không mệt mỏi,
Gặp Tiền giang, Hậu Giang cuồn cuộn sóng tràn,
Vẫn kiên gan vẽ bản đồ đất nước,
Dài đến tận Mũi Cà mau,
Vượt qua rồi mới hiểu rằng: SÔNG TRƯỚC-SÔNG SAU?

(Đò chiều Hậu Giang, 16g30, 14.7.2016)

Đỗ Thanh Liêm  
READ MORE - SÔNG TRƯỚC - SÔNG SAU / thơ Đỗ Thanh Liêm