CHIA TAY LĂNG CÔ
Có một chiều nắng tắt ở Lăng
Cô,
Không tím Huế nhưng thật sâu
thật nặng.
Giọt nước mắt rơi vào ly rượu
đắng,
Biển lặng thầm và gió chẳng
rong chơi.
Có chút gì như làn nước thu vơi,
Trong đáy mắt miên du hồn tĩnh
lặng.
Ân tình đó trao cho nhau đằm
thắm,
Hạ xa rồi, sao cánh phượng còn
rơi…
Có cả nụ cười lặng lẽ xa
xôi,
E vuột mất một bờ vai thân ái.
Em có hiểu ra đi …là trở lại,
Một khởi đầu nhung nhớ thửa
rong rêu.
Người bên người nương bóng ngã
liêu xiêu,
Đêm phong kín như cuộc tình vụng
dại.
Để Ta thấy mình còn nhau mãi
mãi,
Cõi vô thường nương nấu chút
tin yêu.
Laguna, tháng 8 năm 2016.
Khắc
Cảm
No comments:
Post a Comment