Tác giả Phan Minh Châu |
CHIỀU NAY CŨNG...
TRÊN CHUYẾN TÀU HÔM TRƯỚC
Chiều nay cũng
trên chuyến tàu hôm trước
Vào Sài Gòn ta
thăm bịnh của ta
Chút quà mọn
hình như ta cũng có
Để ơn này cho
mấy buổi đi xa
Ôi thành phố
đường thì diệu vợi....
Vào đến nơi
trăm thứ phải chờ
Cầm giấy hẹn
mà lòng không nỡ..
Bỏ đi về để
ngẫm một... bầu thơ.
Đành phải đợi
việc gì mà ta thán
Ai có phần ai đâu
phải riêng mình
Thềm bệnh viện
bao người phơi lớp lớp
Tấm chăn hờ đủ
sáng đến trăm năm
Ngang Tháp Chàm
tàu có dừng phen nữa
Có nhắc còi lên
dội xuống đôi lần
Báo một người
tưởng chừng vừa đột tử
Trên con tàu mấy
thuở chở niềm đau
Ngang Tháp Chàm
nơi lòng ta vẫn nhớ
Hồn dẫu đi lòng
vẫn gợi nơi này
Khi lá phổi rập
rình theo cuống phổi
Trái tim chùng ta
sống nỗi hay không?
Ngang Tháp Chàm
lỡ.... đôi lần ta hẹn
Tìm lại người
buổi đó thuở ta đau
Chiếc xe máy lồng
lên trong đêm tối
Vì một người
vượt mấy quảng đường sâu.
Lỡ cái hẹn
chiều nay vào thăm bệnh
Đêm nay đành lỡ
hẹn một đêm trăng
Trăng phố biển
cho em nhiều thánh thiện
Mai lớn khôn vò
võ bóng cô Hằng
Chưa nói được
những gì chưa biết trước
Chuyện ốm đau
chuyện sinh tử thường tình
Chỉ xin bạn cho
mình đôi cái hẹn
Trên con đường
đâu đó một mùa Ngâu.
PHAN
MINH CHÂU
NHA
TRANG
No comments:
Post a Comment