Từ non Mai Lĩnh chảy về đông
Băng qua lớp lớp bao ghềnh đá
Đá hóa tinh tuyền nên nước trong.
Dòng nước chảy vào xứ sở xanh
Thành sông Thạch Hãn lượn lờ quanh
Hai bờ đượm sửa thơm hương mật
Phố thị, thôn trang đứng dưới thành.
Xứ đẹp nên người cũng rất xinh
Hào hoa, thanh lịch thắm ân tình
Ai đi để nhớ đem vào mộng
Ai đến làm quê hương chính mình.
Một buổi dòng sông nhuộm máu đào
Làng quê, phố thị lửa lên cao
Người trong binh biến tan như lá
Gió cuốn bay lưu lạc xứ nào.
Không một bờ tre không dậu thưa
Gạch đá nằm yên chết giữa trưa
Dòng sông lặng lẽ như dòng lệ
Bên đống tro tàn phơi nắng mưa.
Rồi đến một ngày chinh chiến tan
Người về xây lại giữa điêu tàn
Dòng sông tiếp sức công gây dựng
Phố thị, thôn trang lại rỡ ràng
Sông lại chảy về xứ sở xanh
Quê hương tươi đẹp sắc màu thanh
Dòng sông vẫn thấy như thao thức
Như vấn vương chi chảy chẳng đành.
Sông vẫn còn chôn tận đáy lòng
Xương tàn bao chiến sĩ trận vong
Hai bờ nằm lại bao hài cốt
Còn vẫn chưa an đúng chỗ nằm.
Nay sông có vạn kẻ về thăm
Hương khói đôi bờ vọng suốt năm
Sông nhận vào lòng hoa tưởng nhớ
Sông nhận vào lòng hoa tưởng nhớ
Thơm ngát trên sông đến cuối dòng ./.