Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, September 21, 2013

YÊU ANH EM CHẲNG DỖ DÀNH - thơ Ngưng Thu



Anh cười đời … chút điên điên
Bảo rằng: “Từ giã cõi phiền … thoát thai
Ẩn lên rừng uống cho say
Mơ trăng với gió thơ bay cuối trời”
Hơi sương buốt trái tim người
Đủ cho anh gột mấy mươi muộn phiền?
Huyền cầm gảy khúc mơ tiên
Mang thơ anh gởi tận triền non cao
Đêm nay gió xé hàng rào
Lẻn vào trong mộng thét gào tên em
Thì ra anh chẳng hề quên
Yêu người anh khắc lên miền thơ xuân
Mặc anh em chẳng dỗ dành
Thương tình đã mấy bận xanh đông tàn
Muộn phiền nhả hạt sương tan
Đêm say anh hát lá ngàn bâng khuâng
Mặc anh thả bể lên rừng
Thả hồn thơ tận sơn cùng thẳm sâu
Đã yêu là biết tìm đau
Anh cười … cứ mặc, em đâu dỗ dành.

Ngưng Thu
thanhha0406@gmail.com
READ MORE - YÊU ANH EM CHẲNG DỖ DÀNH - thơ Ngưng Thu

NGƯỜI GOM NHẶT - thơ Trương Nguyễn




Ta loài côn trùng
Kêu than trong đêm tối
Một đời thao thức buồn vui
Ngày đông tháng hạ qua đi
Thẩn thờ lần tìm cảm xúc

Một nơi nào đó
Người ngáp dài thất vọng
Đời lắm chuyện không may
Bể dâu – chia lìa – tan hợp

Riêng em hiền từ phó mặc
Chuyện đất trời phố xá đông thưa
Ngày hai bữa sớm hôm tất tả
Vui cười những lần bật khóc
Vùi trong tay nước mắt đầy vơi

Ta …
Kẻ rong chơi
Gom nước mắt cuộc đời
Chứa thành biển mặn
Biển nhân ái
        bao dung
               đằm thắm
Nuôi cây đời hoa trái xanh tươi.

Trương Nguyễn
READ MORE - NGƯỜI GOM NHẶT - thơ Trương Nguyễn

CHƯA RA BẮC CHƯA VÀO NAM THĂM BẠN - thơ Phan Minh Châu



Chưa ra Bắc chưa vào Nam thăm bạn
Chỉ lòng vòng nơi thành phố nhỏ nhoi
Tâm thì có mà tiền thì không có
Thôi cũng đành lên mạng xã … giao thôi.

Biết qua mạng chứ chưa hề biết mặt
Những câu thơ làm xây xẩm đất trời
Thơ rãi kín từ nam ra chí Bắc
Nối con đường văn học gập ghình … xuôi

Ôi thương quá vùng đồng bằng Nam Bộ
Nơi phù sa đang tỏa bóng quê hương
Đất Cần Thơ dẫu chập chùng sông nước
Vẫn con đò năm tháng lững lờ trôi

Đất Tây Ninh vùng đất giàu hương sắc
Sống vì thơ mà thác cũng vì thơ
Thơ đã ngấm vào trong từng thớ đất
Tự ngày xưa cho đến tận bây giờ

Tôi lên mạng ghé thăm trang Đất Đứng
Vào Văn Đàn ghé anh Vũ Đình Ninh
Yêu lục bát thì vào Văn Thơ Việt
Rất nhiều đêm nhớ Quảng Trị thâm tình

Ghé Phong Điệp rồi về thăm Nam Đinh
Đôi lúc buồn nhớ anh Nguyễn Nguyên Bay.
Người Bạn Đương dầu xa xôi cách trở
Vẫn chia bùi sẻ ngọt đẫm cơn say

Chưa ra Bắc chưa vào Nam thăm bạn
Hẹn một ngày ta thù tạc bên nhau
Mượn chén rượu cung nghinh tình thi hữu
Để đất trời ấm lại những ngày sau.
         PHAN MINH CHÂU
READ MORE - CHƯA RA BẮC CHƯA VÀO NAM THĂM BẠN - thơ Phan Minh Châu

NGỤ NGÔN AESOP: 1- NGỰA ĐỰC VÀ NGỰA CÁI – Nguyễn Tường





Ngựa đực vốn sức lực mạnh khỏe,
chủ nhà nuôi mong để kéo hàng;
ngựa làm không chút thở than,
bởi rằng bổn phận rõ ràng phân chia.
Chị ngựa cái chuyên về việc nhẹ,
chủ giao lo sinh đẻ, nuôi con;
ngày nào cũng được cỏ ngon,
ngựa cái vênh mỏ, dạy khôn chồng rằng,
“Ông khờ khạo ai bằng trong xứ,
nên chủ kia bắt cứ cần lao;
em đây ai dám đụng vào,
ăn ngon, ngủ khỏe ra vào sớm mai.”
Ngựa đực nghĩ vợ này có lý,
thôi từ đây ta nghỉ kéo hàng.
Ngày sau ông chủ vừa sang,
ngựa đực chổng vó, hai hàng lệ tuôn.
Ông chủ quá đau buồn, lui bước,
chạy chữa mong ngựa đực lành cho.
Hàng hóa chất ngập nhà kho,
mau mau chuyển kịp, phải lo cách nào.
Chủ vội chạy ngay vào ngựa cái,
cột dây đai quất mấy roi đau,
“Ngựa ơi lo chạy mau mau,
hàng không chở kịp là tao thịt mày.”

Tối 13.9.09

Nguyễn Tường
READ MORE - NGỤ NGÔN AESOP: 1- NGỰA ĐỰC VÀ NGỰA CÁI – Nguyễn Tường