Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, April 23, 2020

8-6 - Thơ Chu Vương Miện


8-6
Chu Vương Miện



Thơ ta chả viết cho đời [*]
viết ra để mấy con ruồi đậu chơi
đậu xong dở khóc dở cười
dở thương dở nhớ dở người dở ma


tình mình đã trễ tháng 3
đồng hoàng còn mấy nụ hoa ven đuờng
quê người nối lại quê hương
quê ta rồi lại quê miềng 2 quê
100 năm 1 chuyến đi về


100 năm bia đá tan rồi
Tan nơi ly tách người ngồi trầm ngâm
1 trăm năm 1 vạn năm
Con mèo con chó còn nằm thở than
trần ai vạn nẻo trăm đường
âm dương đôi nẻo trần hoàn đôi nơi
ta như hạt cát luân hồi
cứ lang thang cứ chuyển dời tháng năm

nhìn lên đã khuất trăng rằm

CVM

READ MORE - 8-6 - Thơ Chu Vương Miện

Thơ: “GỌI HỒN CỐ QUẬN” – ảnh: “THUYỀN XUÔI CỔ LŨY” – thơ & ảnh: phù hư dật sĩ Võ Thạnh Văn.




Trong thời gian làm Án Sát Quảng Ngãi, từ năm 1750, nhà nho Đạm Am Nguyễn Cư Trinh, đã chọn 10 cảnh đẹp tượng trưng (1) Thiên Ấn Niêm Hà (2) Thiên Bút Phê Vân (3) La Hà Thạch Trận (4) Long Đầu Hý Thủy (5) Cổ Lũy Cô Thôn (6) Thạch Bích Tà Dương (7) Hà Nhai Vãn Độ (8) An Hải Sa Bàn (9) Thạch Cơ Điều Tẩu (10) Liên Trì Dục Nguyệt. Sau Đạm Am, các nho sĩ thi nhân xứ Quảng chọn thêm 2 cảnh đẹp nữa (11) Vu Sơn Lộc Trường và (12) Vân Phong Túc Vũ làm thành THẬP NHỊ MỸ CẢNH tiêu biểu của đất Quảng Ngãi. Trong bài thơ 10 chữ “GỌI HỒN CỐ QUẬN,” chúng tôi kêu tên 12 viên ngọc sáng của QUÊ HƯƠNG. Xin trình chư vị Tao Nhân Nhã Khách cùng thưởng lãm. PhDs VTV.

GỌI HỒN CỐ QUAN
[Nhung chu in dam la dia danh cua Thap Nhi My Canh].

Mai ta về, môi mọng còn cười, tươi lá mạ
Má còn hồng và mắt còn sáng thuở mười lăm
Ta sẽ đưa em thăm lại ruộng vườn hoa lá
Kỷ niệm một thời tuổi tình tự rất xa xăm

Khi ta về, mắt sâu còn khóc dầm mưa lũ
Tội SÔNG TRÀ trơ bờ cát mỏi ngóng lòng nông
Ta đền em một chiều qua LONG ĐẦU HÝ THỦY
Cùng ngắm trăng rằm lên rọi CỔ LŨY CÔ THÔN

Lúc ta về, BÌNH SƠN còn buồn giăng mây tím
Mây chiều nào trôi qua trời THIÊN BÚT PHÊ VÂN
Mây nào quấn quít vương tóc bung ai thắt bím
Mây dỗi hờn, rồi mai, mây cũng sẽ ăn năn

Buổi ta về, chân thon còn ngoan, thơm đọt lúa
Vụ gặt tháng Ba: SƠN HÀ, ĐỒNG KÉ, BA GIA
ĐỨC PHỔ, SƠN TỊNH, NGHĨA HÀNH mấy mùa nắng úa
Đò SÔNG VỆ chở gió qua THẠCH TRẬN LA HÀ

Hồn THIÊN BÚT, tim thổn thức, thơm nồng gốc rạ
THẠCH BÍCH TÀ DƯƠNG ai qua đó những chiều xưa
Giờ trở lại, em có còn nghe buồn xa lạ
BA LA ngập đồng, không thương, trời cũng đổ mưa

Tay dài BA LÀNG AN, còn mừng reo sóng vỗ
Trề môi dày hơn viền cát NƯỚC MẶN, CHU LAI
Dấu chân nào thơ ấu quen qua cầu bước vội
THIÊN ẤN NIÊM HÀ, dẫu vàng đá, nét chưa phai

Tóc thẩm TRÀ BỒNG còn nồng cay mùi gỗ quế
Sáng THẠCH AN, chiều CHÂU Ổ, CHU ME
Hồn gỗ đá, thương VIÊN SƠN, ngậm ngùi hoang phế
BA TƠ, GIÁ VỰC, SA HUỲNH rã mộng hồn quê

Có buổi nào trước, hẹn GIAO TRÌ cùng ngoạn nguyệt
Nước BÌNH THỦY, THU XÀ còn trông bến MỸ KHÊ
Đừng trăn trối, mai TẾ HANH bơi thuyền về tao ngộ
Sương đẩm trăng, hồn BÍCH KHÊ còn nhớ nẻo đi về

phù hư dật sĩ
VÕ THẠNH VĂN



READ MORE - Thơ: “GỌI HỒN CỐ QUẬN” – ảnh: “THUYỀN XUÔI CỔ LŨY” – thơ & ảnh: phù hư dật sĩ Võ Thạnh Văn.

CHÙM THƠ "TẠ ƠN..." CỦA LÊ VĂN TRUNG





TẠ ƠN EM VÀ QUI NHƠN

Tạ ơn những phố những phường
Qui Nhơn và những con đường mùa đông
Xin tạ ơn một tấm lòng
Đã cho ta biết một lần yêu em
Tạ ơn những nhớ cùng quên
Những chiều tóc rối những đêm lụa nồng
Tạ ơn em và Qui Nhơn
Đã cho ta biết mùi hương đất trời
Xin tạ ơn những buổi chiều
Có mây ngàn dặm về theo bóng người
Có hồng thơm đóa hoa môi
Có nồng men ngọc trong lời ái ân
Tạ ơn em và Qui Nhơn
Nở cho ta đóa nguyệt hồng trong thơ.
                          

TẠ ƠN VÔ LƯỢNG ĐẤT TRỜI

Xin tạ ơn vô lượng đất trời
Cho tôi thở bằng hương rằm tỏa nguyệt
Cho tôi thở bằng sương hằng trinh tuyết
Tôi thở cùng vô tận cõi thơ tôi

Xin cảm ơn em những giọt lệ ngời
Đã khai giải nguồn đớn- đau- hạnh- phúc
Cho lóng lánh linh hồn tôi nạm ngọc
Linh hồn tôi vời vợi cõi tình em

Hãy lắng nghe dòng máu chảy trong tim
Đang vỗ sóng nhiệm mầu trăm bến lạ
Em có thấy lòng tôi xanh như lá
Ôi rừng tôi xanh quá buổi chim về

Và lời chim chảy lụa biếc suối khe
Em xỏa tóc gội hương rừng vi diệu
Cây và cỏ đã bao mùa đứng đợi
Ngàn mưa xa hò hẹn có quay về

Ôi hồn tôi là một phiến mây bay
Xin cảm tạ ơn đất trời vô lượng
Tôi bay với mây, ngàn năm ánh sáng
Và rừng hoa bừng nở một rừng thơ.
                                    

TẠ TẤM LÒNG TRĂM NĂM

1
Sợi quên sợi nhớ rối bời
Mà sao tình vẫn rạng ngời trong tôi
Tạ ơn em tạ ơn đời
Tôi nâng niu chút buồn vui cuối cùng
Bải bờ lau sậy mênh mông
Bến trăm năm! Tạ tấm lòng trăm năm.

2
Thương em vai gánh vai gồng
Cháo cơm từng bửa thay chồng ngược xuôi
Mười năm áo rách ngậm ngùi
Chút hương sắc bỏ bên đời nhiễu nhương
Ta về nửa dại nửa điên
Lắng nghe dòng chảy ưu phiền bên em.

                                       Lê Văn Trung 

READ MORE - CHÙM THƠ "TẠ ƠN..." CỦA LÊ VĂN TRUNG

CÁI CÒ CÁI VẠC - Thơ Lê Phước Sinh



     Nhà thơ Lê Phước Sinh


CÁI CÒ CÁI VẠC

Thèm tao nôi điệu à ơi
Mẹ ru con ngủ những ngày ấu thơ
" Chiều chiều..."
 Núi khuất dáng xưa
" Cái Cò Cái Vạc..."
Gió đưa về Chiều.

                         Lê Phước Sinh

READ MORE - CÁI CÒ CÁI VẠC - Thơ Lê Phước Sinh