ANH ƠI!
Kính gọi Anh Thái Doãn Hiểu
Em về ríu những bước chân
Chẳng khoan thai giống như
lần trước đây
Nắng sao nắng cứ gắt gay
Mưa
sao mưa cứ đọa đầy mà
mưa!
Cổng nhà vẫn chỉ khép hờ
Tưởng
như Anh vẫn ngồi chờ đứa
em
Phòng văn đang tỏ ánh đèn
Bóng Anh như
vẫn đang còn nơi đây
Và kia những cuốn sách dầy
Chứng dâng Anh những tháng ngày nhọc công.
Gọi Anh, Anh có biết không?
Trang văn đang dở
chờ trông kết lời
Máy vi tính nữa Anh ơi
Bao nhiêu dữ liệu đợi thời mở xem...
Anh ơi!
bạc tóc mà nên
Công lênh thế được
đáp đền là bao?!
(Viết trong những ngày
nhà nghiên cứu và phê bình văn học Thái Doãn Hiểu ốm nặng và mất)
Đồng Thị Chúc
nhà nghiên cứu và phê bình văn học Thái Doãn Hiểu ốm nặng và mất)
Đồng Thị Chúc
chucdt11@gmail.com