Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, September 15, 2013

TRONG MẮT EM ... LÀ MÙA ĐÔNG - thơ Đan Thụy






 
Em chôn kín mùa đông trong mắt
Để cùng thu kết nhặt lá vàng
Mỗi chiếc lá lời thương em viết
Đông đừng về ... thu ở đừng đi ...
***
Em chôn kín hoàng hôn trong mắt
Sợ đêm dài chiếc bóng mong manh
Như cánh diều đứt dây bay mất
Rơi giữa miền ký ức không anh
***
Em chôn nửa vầng trăng trong mắt
Nửa long lanh chảy xuống thành dòng ...
Thời gian ơi! Nhớ cho dừng lại
Xuân lạc loài đánh mất trời Đông

Đan Thụy

*******
Đàm Thị Hải
Công ty Tây Ninh Cosinco
Hoà Thành - Tây Ninh
Điện thoại : 0918266282
Email : damhaitn@gmail.com
READ MORE - TRONG MẮT EM ... LÀ MÙA ĐÔNG - thơ Đan Thụy

THU GIẢ TỪ - thơ Thy Lệ Trang và Sông Thu




BÀI XƯỚNG

THU GIẢ TỪ
Hoán vĩ vận-thuận nghịch đơn cú đối xứng

  
Thu tiển người hay ta tiển Thu
Mù sương lãng đãng dốc sương mù
Khép mi giòng lệ tràn mi khép
Ru tiếng tơ lòng đọng tiếng ru
Biển sóng âm thầm yêu sóng biển
Thư tình vụn vỡ khóc tình thư
Hắt hiu trăng lạnh buồn hiu hắt
Từ giả xót xa phút giả từ

THY LỆ TRANG



BÀI HỌA
THU TÀN

Thu tàn ... ảm đạm cảnh tàn thu
Mù mịt không gian xám mịt mù
Rụng lá vàng khô mùa lá rụng
Ru lòng tím ngắt nhịp lòng ru
Nhạc sầu xao xuyến cung sầu nhạc
Thư nhớ ngập tràn nỗi nhớ thư
Nguyện ước cùng ai tròn ước nguyện
Từ ly chưa hẳn đã ly từ

SÔNG THU





 

READ MORE - THU GIẢ TỪ - thơ Thy Lệ Trang và Sông Thu

Thơ Nguyễn Thanh Bá - LÁ THU VÀNG, THU VIỄN XỨ



LÁ THU VÀNG

Thu ơi! ai nhuộm lá thu vàng
Hay bởi hóa công vụng điểm trang?
Mặt nước lao xao làn gió động
Bầu trời ảm đạm bóng mây lan
Chân xa trường cũ – xa ngàn dặm
Lòng nhớ người thương – nhớ ngập tràn
Thu vẫn vô tình rung lá rụng
Nỗi sầu nhân thế mãi đa mang.



 THU VIỄN XỨ

Đường chiều rơi rụng lá vàng thu
Sương xám giăng giăng đỉnh núi mù
Hun hút sau lưng vùng ánh sáng
Chập chùng trước mặt chốn âm u
Bước chân lữ thứ đời lang bạt
Giấc mộng giang hồ kiếp lãng du
Mỗi độ thu về hoa lá rụng
Nỗi lòng như một cõi hoang vu.

                       Nguyễn Thanh Bá
READ MORE - Thơ Nguyễn Thanh Bá - LÁ THU VÀNG, THU VIỄN XỨ

NÀNG THƠ-TA MÃI YÊU EM - thơ Vĩnh Hoàng





    
Ta đã yêu em từ thời còn bé nhỏ
Có phải đây là phận số? 
Hay em đã mê hoặc ta chăng?
Ta đã theo em suốt mấy chục năm
Có phãi vì em, nên đời ta lận đận?
Hay nhờ em mà đời ta hưng phấn,
Đời ta còn có chút nghĩa mai sau
Em đã cho ta thấm thía nỗi đau
Nỗi đau của cuộc chiến tranh tàn khốc
Nỗi đau của quê hương dân tộc 
Lúc thịnh lúc suy
Ta đã dìu bước em đi trên con đường đã chọn
Em thì hồn nhiên trong sáng
Ta lại mơ mộng đa tình
Em luôn luôn trung thực với chính mình
Không khòm lưng nịnh bợ
Để ta bao đêm phải trăn trở trước gian dối tình đời
Những lúc thư thả thảnh thơi
Em đã cho ta cả một khoảng trời mơ ước
Ta ôm em vào lòng để được sống được yêu
Trong khoảnh khắc vui buồn mơ ước có bao nhiêu:
Bởi cuộc đời nghiệt ngã
Có lần ta định bỏ em, vì đời ta lạnh giá
Nhưng em nào có xa được ta đâu
Em cứ quanh quẫn bên ta như mối tinh đầu
Lời em ngọt ngào vỗ về ta đứng dậy
Rồi từ đó ta cùng em đi mãi
Ta với em chung trọn mối tình dài
Luôn hướng về thầm mơ ước ngày mai
Gió xuân thoảng chút hương đồng cỏ nội.

 Vĩnh Hoàng
READ MORE - NÀNG THƠ-TA MÃI YÊU EM - thơ Vĩnh Hoàng

Thơ Lê Đăng Mành - MẸ QUÊ

Thư pháp của Lê Đăng Mành



“Con cò mà đi ăn đêm …” 
Là bóng tần tảo bên thềm vào ra 
Từ đồng cạn đến chợ xa 
Neo tình thương giữa phong ba phận người! 
Đoạn trường gom cả vào đời 
Quắt quay Mẹ nhận nụ cười dành con 
Chác chao thân hạc hao mòn 
Nước gian truân gội mài cùn tóc mây

Nón tơi sương gió trùng vây
Hai vai gánh cả tháng ngày bão giông
Biết mùa: mưa nắng ruộng đồng*
Chưa hề nhắc gợi thu đông xuân hè!

Gió mưa trầy cánh chở che
Tả tơi rách vẫn giữ lề đục - trong
Trần thân vênh lụy đò giang
Tắt đèn quờ dẫm vịn màn bầu không!

Mẹ là hình của nước non
Cảo thơm cổ tich giang sơn giống nòi
Tang thương khói lửa tơi bời
Tờ xưa hạo khí lưu đời sắt son ...

“ ... có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con!”

Lê Đăng Mành
                                        
*Quê chỉ biết hai mùa: mưa nắng
READ MORE - Thơ Lê Đăng Mành - MẸ QUÊ

Thơ Phan Minh Châu - TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ, BÓNG TỐI CUỘC ĐỜI







TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ

Những chuyến xe dừng những bàn tay với
Vẩy Tuy Hòa tròn tuổi bốn trăm năm
Người khách lạ neo mình ở lại
Tháng giêng xanh chớm hội trăng rằm
Đêm sập cửa trời trong như phố núi
Những con đường khép lại tuổi không tên
Người khách lạ gióng tình yêu mê mãi
Bên này sông sáng lại thưở bưng biền
Tiếng nhac xập xình những bài ca mỏi
Nghe dư âm vọng lại tháng ngày….
Trăng núi Tháp sáng bên thềm Thiên Mụ
Để Tuy Hòa mang dáng Huế xa xăm
Rót chén rượu mừng quê người thêm tuổi
Những con đường lạ đó bổng thành quen
Mây thiếu nữ hồn nhiên cài thêm nụ
Để trăng lên lồng lộng phố không đèn



BÓNG TỐI CUỘC ĐỜI

Một chuyến tàu đêm hay một cuốc xe chiều
Mai em đi, đi về miền bão nổi
Một khối u vừa chèn ngang thành phổi
Chèn ngang cuộc đời đang ngưỡng tuổi yêu thương
Em đi vào trong đó có xanh hơn
Chiều bịnh viện mây đùn lên trắng xóa
Những mảng tường vôi hoen màu thổ mộ
Những chiếc giường…. năm tháng bổng cô đơn.
Cũng vừa qua đợt nắng ấm mùa xuân
Màu phượng đỏ đang trong mùa thả nổi
Cái màu phượng cháy như than củi
Đã một thời đốt cháy trái tim em
Anh thầm mong ngày mới bớt đau hơn
Khi hai đứa đã qua thời son trẻ
Những đứa con chúng ta lớn lên vẫn còn đeo yếm mẹ
Đêm tằn mằn như thuở tuổi ru nôi
Em đi rồi anh bổng thấy đơn côi
Cứ quanh quẩn trong ngôi nhà trống trải
Đêm ú ớ những cơn mê rồ dại
Những cơn mê thiêm thiếp… tuổi xa người
Anh tật nguyền năm tháng đã mồ côi
Cứ eo óc như tiếng gà gáy sáng
Cứ leo lét như bấc dầu đã cạn
Bấc dầu hao vụt dậy sớm mai này
Em đi rồi heo hắt một bàn tay
Một lối nhỏ dẫn vào con hẻm cụt
Một nỗi đau ấm như dòng nước mắt
Sẽ chảy hoài trong suốt những ngày đông


                       PHAN MINH CHÂU
READ MORE - Thơ Phan Minh Châu - TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ, BÓNG TỐI CUỘC ĐỜI

ĐÊM Ở LẦU-ÔNG-HOÀNG - thơ Huy Uyên



Cho dù đêm nay em đã phụ tôi
lên lầu-ông-Hoàng đứng khóc
tiếng ai hắt hiu trên đồi
để trăng cũng sầu theo mà trắng bạc.
Biết ngày nào em trở lại bến-Sa
Pô-sah-inu đơn lẻ
giữa đồi Bà-nài trời xa
ly rượu đắng cho tình cay, xót lệ.
Cháy đi ơi sông Cà-ty ngang phố đắng lòng
người con gái năm xưa về đồi ngơ ngác
giọng chiều chùng thấp lầu-ông-Hoàng
để mãi tháp Phố-hài một mình đơn độc .
Thôi đền đài ngày xưa đâu còn nữa
bơ vơ đâu ngày đêm những ngọn đồi
(đám hoa rừng tắm dưới vầng trăng bể
về bên lầu-ông-Hoàng
nhà tiều-phu vẽ-lạ-sương-mây ).
Gởi hồn cùng thoáng bóng đêm đi
thơ người thấm thiết ôm tình ngày cũ
hỡi ơi chàng! chàng Hàn-mặc-tử
say mê Mộng-cầm lúc ngắm trăng si .
Đường chập chùng leo lên dốc đá
ai điên mê mà hát thành lời
nghiêng ánh trăng chở sầu-hoang-phế
bờ cát dài treo tình dâng chơi vơi .
Một mình ai đi nhẹ bước trời sương
người có khi nào về Phan-thiết
mang chi hoài nổi sầu ký-ức
tình hoang liêu để Mặc-tử đượm buồn .
Đã khác với lầu trăng buổi trước
để khi về ai nhặt mãnh trăng rơi
dưới trăng thẹn thùng yêu người da diết
dấu mãi trong tim bóng một người .
Hoa vông trên đồi thắm đỏ
sông đời Phan-thiết cuộn chân cầu
mà não nùng hoe mắt nhớ
ngựa chiều khua mấy khúc vó câu .
Dại lòng chi khóc tư-cố-hương
lang thang lầu-ông-Hoàng hoang vắng
phế tích xa xưa có ở lại Mộng-cầm
Mặc-tử say trăng
ngũ quên đồi chiều-đi thăm thẳm .
Em quay lại chi để sầu phế-tích
đêm đi đâu với mãnh trăng non
tình ai một lần chết dưới lầu-ông-Hoàng
để cùng đồi thao thức.
Thôi em quên hết chuyện ngày xưa
đã xa rồi Qui-nhơn,Phan-thiết
tình sương sa dưới những vì sao lạc
hỏi lầu-ông-Hoàng đã thức dậy chưa.
Mà dấu chi nụ cười buồn trong nhau mãi mãi.

Huy Uyên
READ MORE - ĐÊM Ở LẦU-ÔNG-HOÀNG - thơ Huy Uyên