“Con cò mà đi ăn đêm …”
Là bóng tần tảo bên thềm vào ra
Từ đồng cạn đến chợ xa
Neo tình thương giữa phong ba phận người!
Đoạn trường gom cả vào đời
Quắt quay Mẹ nhận nụ cười dành con
Chác chao thân hạc hao mòn
Nước gian truân gội mài cùn tóc mây
Nón tơi sương gió trùng vây
Hai vai gánh cả tháng ngày bão giông
Biết mùa: mưa nắng ruộng đồng*
Chưa hề nhắc gợi thu đông xuân hè!
Gió mưa trầy cánh chở che
Tả tơi rách vẫn giữ lề đục - trong
Trần thân vênh lụy đò giang
Tắt đèn quờ dẫm vịn màn bầu không!
Mẹ là hình của nước non
Cảo thơm cổ tich giang sơn giống nòi
Tang thương khói lửa tơi bời
Tờ xưa hạo khí lưu đời sắt son ...
“ ... có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con!”
Lê Đăng Mành
*Quê chỉ biết hai mùa: mưa nắng
No comments:
Post a Comment