Ta đã yêu em từ thời còn bé nhỏ
Có phải đây là phận số?
Hay em đã mê hoặc ta chăng?
Ta đã theo em suốt mấy chục năm
Có phãi vì em, nên đời ta lận đận?
Hay nhờ em mà đời ta hưng phấn,
Đời ta còn có chút nghĩa mai sau
Em đã cho ta thấm thía nỗi đau
Nỗi đau của cuộc chiến tranh tàn khốc
Nỗi đau của quê hương dân tộc
Lúc thịnh lúc suy
Ta đã dìu bước em đi trên con đường đã chọn
Em thì hồn nhiên trong sáng
Ta lại mơ mộng đa tình
Em luôn luôn trung thực với chính mình
Không khòm lưng nịnh bợ
Để ta bao đêm phải trăn trở trước gian dối tình đời
Những lúc thư thả thảnh thơi
Em đã cho ta cả một khoảng trời mơ ước
Ta ôm em vào lòng để được sống được yêu
Trong khoảnh khắc vui buồn mơ ước có bao nhiêu:
Bởi cuộc đời nghiệt ngã
Có lần ta định bỏ em, vì đời ta lạnh giá
Nhưng em nào có xa được ta đâu
Em cứ quanh quẫn bên ta như mối tinh đầu
Lời em ngọt ngào vỗ về ta đứng dậy
Rồi từ đó ta cùng em đi mãi
Ta với em chung trọn mối tình dài
Luôn hướng về thầm mơ ước ngày mai
Gió xuân thoảng chút hương đồng cỏ nội.
Vĩnh Hoàng
No comments:
Post a Comment