Tác giả Trường Hải Lê Văn Đông |
ĐẬU
Mùa hoa nở rộ cành
nghiêng
Hoa đậu thành quả an nhiên không nhiều.
Nhân loại nhiều biết bao nhiêu
Mấy ai đậu mãi kính yêu lòng người?
Mây bay gió thổi trên trời
Chơi vơi phiêu lãng chẳng nơi đậu dừng.
Trường Hải Lê Văn Đông
RƠI
Ngôi sao rơi
cuối trời xa,
Sau bao thiên
kỉ sáng lòa không trung.
Cánh hoa khoe
sắc tưng bừng
Phút giây rời
rã hương cùng thoảng bay.
Niềm tin một
chút vơi đầy
Rơi
theo năm tháng thơ ngây đời mình.
Ngày rơi kéo
ánh bình minh
Đêm rơi hố thẳm
vô hình bủa vây.
Gió ơi đừng có
rung cây
Lá ơi đừng có
rơi bay giữa mùa.
Thời gian chẳng
thiếu chẳng thừa
Đủ lưu hình ảnh
bốn mùa rơi... rơi.
Đến khi một mảnh
hình tôi
Về miền Lạc Thổ,
dòng đời vẫn… rơi!
Trường
Hải Lê Văn Đông