TÀI
tu với tù
tài với tai
con khỉ và con bú dù
duyên và vô duyên
y thuyền
quyên và thuyền buồm
anh nào anh nấy
giống y gà trống thiến
lợn bị hoạn
biết thân biết phận
cúi mặt ăn cỏ
ăn cám
không giao hoan
không đạp mái
không gáy
chỉ biết nhìn xuống đất
kiếm gạo thóc
sống qua loa
qua ngày
đợi chết
TIẾNG SÁO
hoa có loài hữu hương hữu ắc
và có loài hữu sắc vô hương
đôi khi cũng vô hương vô sắc
ngươì cũng có loại hữu tài vô sắc
lại cũng có hạng hữu sắc vô tài
nên thế gian trong cõi trần ai
hỉ nộ ái ố có qua cầu mới biết
chả có gì vài chục năm thời chết
buồn quá dầy mà vui chả bao nhiêu
tiếng tiêu tiếng hát giữa sông chiều
nghe ai oán thê lương buồn đứt ruột
chàng Trương Chi ngàn sau còn thương tiếc
TRƯƠNG CHI MỊ NƯƠNG
cũng chả phải bên Chúa bên Phật
cũng chả là sông chia giang bắc giang nam
cũng chả chõi ý thức hệ
chẳng qua thiếu một món tiền
thiếu tiền thành mặt rỗ mắt toét
răng vẩu lưng gù
trăm dâu đở đầu tằm
giọng hát đêm trăng
hát thương đời luân lạc
hát cho đời vui lên
đâu có nghĩ tiền rừng biển bạc
vì quá nghèo tiếng hát bỏ ta đi
Mị Nương đóng cửa sổ
ồ cái thằng mặt rỗ Trương Chi
THIÊN TAI TÀI
“vợ lăm le ở vú
con tấp tểnh đi bồi
khách hỏi nhà ông đến
nhà ông đã bán rồi”
(thơ Trần tê Xương)
thời cụ thì vợ mới lăm le ở vú
và con thì cũng tấp tểnh đi bồi
thực tế thì cũng chưa ai bồi vú cả
chẳng qua mới tính thế vậy thôi?
thời nay thì nam làm tay sai
Bắc Nam cứ vậy đánh nhau hoài
phương Bắc hết Liên Xô Trung Quốc
phương Nam Mỹ Pháp đánh tả tơi
nữ thì đi ca ve vũ nữ
đèn mờ mờ ảo múa cặp đôi
con trai lớn lên thì nhập ngũ
đứa còn sót lại bếp lẫn bồi
thời cụ thì khổ theo thời cụ
thời tôi thì khổ theo thời tôi
nhức đầu nhức tai vì tiếng gáy
quanh năm suốt tháng giọng cu mồi?
cụ sinh trước ta một trăm năm
có mồm không nói hóa ra câm
cụ tôi đều làm dân không nước?
dù chân đạp đất mặt trông trời
cụ thì lao đao cùng ghệ rượu
tôi thì phơ phất kiểu cao bời
đất cát duy một phường bán nước
bên này bên đó một duộc thôi?
thắng thua cũng chỉ là một bọn
khổ cho dân khổ miết muôn thời?
cuối năm có bài thơ khóc cụ
sông dài nước dạt chó chết trôi
trăm năm toàn một bầy lòi tói
bóp cổ dân đen bóp đã đời?
Chu Vương Miện