KHÚC RU ĐÔNG
Dường như mùa đông về
Nắng hờn gì dâu bể
Bỏ mặc hàng cây khô
Xa vắng vọng âm chuyền
Khăn sương dường lưu luyến
Bịn rịn ngõ chiều đông
Thánh thót phím dương cầm
Mơ miền xa nắng ấm
Lạc vầng trăng đi rong
Khúc ru đông nồng nàn
Cõi tình chưa vơi cạn
Mặc gió luồn trống không...
Câu thơ ngổn ngang miền nhớ
Mùa đông chừng như mắc nợ
Phím chùng lỡ một nhịp yêu
Đàn chim vỗ cánh miên di
Tháng Mười Hai vờ say ngủ
Cành sương chút nắng nhu mì
Ngậm ngùi mưa bụi lay phay
Gió chừng sắt se thêm gió
Chợt thèm hơi ấm bàn tay
Ru ta mềm nỗi dại khờ
Gửi tháng Mười Hai nông nổi
Vệt chiều loang tím vần thơ...
Lấp lóa cành tre điểm ánh hồng
Mẹ kĩu kịt gánh hừng đông rạng
Trĩu cành sương trắng nắng long lanh
Gió lạnh mơn man chút nắng tràn
Bà gom lá đốt mơ hồ khói
Ngõ trước co ro lạnh cây bàng
Chấp chới hoàng hôn dáng cò gầy
Đông lạnh để lòng thêm ấm áp
Cơm quê rộn rã buổi sum vầy...
(Tây Ninh)