TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Tuesday, July 4, 2017
BÂNG KHUÂNG THU VỀ - Thơ Hiệp Kim Áo Tím
Hiệp Kim Áo Tím
BÂNG KHUÂNG THU VỀ
Thu về lạ lẫm ghê
Gió từ đâu thổi về
Cây vội thay áo mới
Vàng một góc trời quê
Hoa cúc nở vội vàng
Ta một mình lang thang
Bên khung trời xứ lạ
Cảnh đẹp đến ngỡ ngàng
Cơn mưa hạ qua đi
Quả bàng xanh ngủ khì
Gió thầm thì ru khẽ
Rồi đượm vàng như ri
Thu dịu dàng ru ta
Lá khẽ rơi la đà
Trôi bồng bềnh suối tóc
Rồi bay về nơi xa
Thu về thoáng bâng khuâng
Dẫm trên cỏ ngại ngần
Em mùa thu quyến rũ
Trói cỏ mềm bước chân
Hiệp Kim Áo Tím
Đà Lạt 5/7/2017
VẪN NGƯỜI VỚI TÔI... - Thơ Tịnh Đàm
Tác giả Tịnh Đàm
VẪN NGƯỜI VỚI TÔI...
(Gởi về Kim Chi với nhiều thương nhớ)
(Gởi về Kim Chi với nhiều thương nhớ)
Vẫn người lẻ bạn phương trời,
Xa xôi, còn nhớ những lời hẹn xưa ?
Cuộc tình thôi hết đón đưa,
Trả nhau tiếc nuối cho vừa xót xa.
Xa xôi, còn nhớ những lời hẹn xưa ?
Cuộc tình thôi hết đón đưa,
Trả nhau tiếc nuối cho vừa xót xa.
Vẫn tôi, năm tháng phôi pha,
Sống Như hình bóng nhạt nhoà đã lâu.
Đời ru mộng đến bạc đầu,
Nhớ thương rồi cũng tím màu khói sương .!
Sống Như hình bóng nhạt nhoà đã lâu.
Đời ru mộng đến bạc đầu,
Nhớ thương rồi cũng tím màu khói sương .!
TỊNH ĐÀM
(TP.HCM)
(TP.HCM)
CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN VỀ HÀN DŨ VÀ BÁ NHA
Nhà thơ Chu Vương Miện
HÀN DŨ
Hàn Dũ xứ Nam Dương, Hồ Bắc
ở về thời nhà Đường
được chị dâu nuôi cho ăn học
cha mẹ mất sớm
đậu tiến sĩ năm 25 tuổi
Đường Túc Tôn, Trinh Nguyên thứ 8
chức Sử Quán Tu Soạn
Hình Bộ Thị Lang
vì bài xích đạo Phật, đạo Lão
nên bị giáng chức
là Thứ sử ở Triều Châu, Quảng Đông
nhân tiện có con ngạc ngư
đến sộng làm hại nhân dân
bèn làm văn tế ném xuống
kèm theo kèn trống điếc tai nhức óc
ngạc ngư đọc xong bái phục quá
bèn chuyển địa bàn đi nơi khác ?
sau được triệu hồi lai kinh
nhận chức lớn
hưởng phước tới già tới thác ?
CON NGẠC NGƯ
quậy ngang dọc ở Trường Giang
bá tánh ngụ hai bên bờ lưu vực
đời sống bất an
không dám xuống nước đánh cá
chính quyền địa phương phải mời tới
thi nhân Hàn Dũ
trứ tác một bài thơ tuyệt cú
thả xuống
cùng kèn trống khua inh ỏi
con ngạc ngư đọc xong
nhức đầu nhức óc
ngất ngư gần chết
không nói một câu, dông mất
BÁ NHA
trời lồng lộng
đất mang mang
lủng lẳng trên vai Bá Nha
một cây đàn
cổ cầm quí giá
bước lên thuyền vào cầm đài
thiên địa chả có ai ?
người cuốc đất
kẻ trồng khoai
dưới sông người thả chài
trâu bò nằm nhai cỏ
ve vẩy đôi tai ?
hiểu được âm luật
trầm bổng cao thấp
đã chết ?
bỏ đàn vào bao
lênh đênh qua Ngũ Hồ
qua Quế Lâm Tiêu Tương
đập vỡ cây đàn trên đá
đi luôn ?
CHU VƯƠNG MIỆN
ẢNH TƯỢNG - Thơ La Thụy
La Thụy vào năm 1974
ẢNH TƯỢNG
Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại
Thăm thẳm nhìn tôi không nói năng
ĐINH HÙNG
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại
Thăm thẳm nhìn tôi không nói năng
ĐINH HÙNG
Vâng, chưa một lần được duyên hạnh ngộ
Sao tôi yêu cuồng nhiệt dáng mơ hồ
Lung linh lạ, ôi chao là hư ảnh
Ngấm say nhiều ngầy ngật đến bơ vơ
Sao tôi yêu cuồng nhiệt dáng mơ hồ
Lung linh lạ, ôi chao là hư ảnh
Ngấm say nhiều ngầy ngật đến bơ vơ
Kìa Hiên đó, bừng to đôi mắt đẹp
Miệng mỉm cười vạn thuở ngất tình si
Tay dang rộng đưa ta vào cõi mộng
Ngực phập phồng ôi cả vạn lời thi
Ngực phập phồng ôi cả vạn lời thi
Trong phút chốc đời tan thành vũng bóng
Khói mơ huyền cô đọng nhạt mắt nai
Mi chớp nhẹ xanh xao ngàn vực thẳm
Thời gian dừng rực rỡ sáng sắc tài
Nhan sắc tuyệt nhưng vẫn là mộng ảo
Rét căm hồn dù biết chỉ hư vô
Thuyền hồn rộng lan bay tình chất ngất
Đưa ta về dìu dặt xứ em thơ
LA THUỴ
Huế, 11/4/1974
Subscribe to:
Posts (Atom)