Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, February 12, 2017

DẤU YÊU - Thơ Nhật Quang



                          Nhật Quang



DẤU YÊU

Nắng vàng vương nhẹ bờ vai 
Nụ hoa chúm chím, em cài tóc xanh
Xuân ngời mắt liễu long lanh
Thơm bờ môi ngát tình anh đợi chờ

Giêng hai mây biếc xanh mơ
Nghiêng câu Lục bát hồn thơ đắm tình
Nhành yêu lộc nhú nguyên trinh
Yến, oanh lảnh lót, bình minh nắng hồng

Con tim rạo rực tiếng lòng
Dâng em một đóa hương nồng yêu thương
Nụ hồng mọng đẫm làn sương
Nở mùa xuân mộng vấn vương ngạt ngào

Valentine thắm tình trao
Nụ hôn ngan ngát, dâng trào men yêu.

                                    Nhật Quang
                                      (Sài Gòn)

READ MORE - DẤU YÊU - Thơ Nhật Quang

TỤC BẮT VỢ - Truyện ngắn của Thủy Điền

     
                                 Ảnh tác giả

     TỤC BẮT VỢ
      Giữa ban ngày, ban mặt. Bỗng nhiên có bốn chàng trai người dân tộc Thái trạt hai mươi tuổi đi trên hai chiếc Hon-Da rượt đuỗi bắt một nàng thiếu nữ cũng người Thái khoảng mười tám tuổi trên đường phố về làm vợ. Cuộc truy đuỗi giống như cuộc bắt cóc người không hơn, không kém. Thế mà thiên hạ đi trên đường và những người sống chung quanh vẫn cứ dửng dưng. Vì đó là tục lệ xưa nay.
Tục lệ gì mà kỳ hoặc thật? Nhưng đó là sự thật.
     Phò Anh Chánh yêu Huệ A Mỹ gần một năm nay, nhưng tình yêu ấy không được nàng đáp trả lại, vì nàng đã trót yêu Tòng Ý Khang làng bên nhân dịp trên đường đi chợ tình hồi năm ngoái. Nhiều lần Chánh tỏ tình cùng A Mỹ, nhưng nàng từ chối liên tục, vì đã yêu Ý Khang thật lòng. Biết thế, nhưng chàng mặc xác, cứ đeo đuỗi nàng đến cùng và nhất định sẽ bắt nàng cho được để về làm vợ mình.
      Ngày xưa hễ nếu hai người yêu nhau, khi người con gái thật sự muốn lấy chồng và bật đèn xanh cho người tình thì người con trai rủ thêm vài ba người bạn cùng lứa tổ chức bắt nàng dù bất cứ nơi đâu cổng hay mang về làm vợ. Sự việc nầy rất là hợp lý và đúng theo nguyên tắc, phong tục của dân tộc Thái xưa nay. Còn khi người con gái dẫu đã yêu mình rồi, nhưng chưa bật đèn xanh thì không được phép.
      Ngày nay đơn giản và tiện lợi hơn. Việc bắt vợ không phải khó khăn và cực khổ như xưa, có khi phải mang nàng về tận chục cây số đường núi. Mà chàng trai chỉ cần canh nàng đi đâu đó, rồi hú vài người bạn lấy xe gắn máy đến tóm, bỏ lên xe chở về là xong.
      Trường hợp của Phò Anh Chánh là trường hợp ngoại lệ, vì quá yêu, trong khi phía đối diện từ chối, không bật đèn xanh, mà anh ta vẫn rủ người làm càng nên bị cô gái phản ứng, la khóc, giẫy dụa dọc đường không chịu leo lên xe về làm vợ. Lẽ ra ra mọi người đi đường hay những người sống chung quanh nhìn thấy cảnh nầy phải có hành động giúp đỡ cô gái trong lúc hoạn nạn. Nhưng họ cứ dửng dưng và cho đó là chuyển bình thường giữa đôi trai gái yêu nhau.
       Sau tai nạn ấy, hai ngày sau tất cả trở lại yên ổn, cô con gái đến nhà chức trách kiện thưa về việc bị hành hung. Và, những chàng thanh niên nầy được mời đến để chất vấn. Đúng ra hành động nầy đáng được xử lý gắt gao, nhưng chính quyền ở đây chỉ cảnh cáo họ về tội lợi dụng phong tục tập quán mà thôi. Bởi, xưa nay trên vùng đất, xứ sở miền sơn cước nầy đều làm như thế, các anh chàng trên chẳng qua là phạm lỗi hôn nhân là vì cô gái chưa bật đèn xanh mà tự động làm càng và ông bảo trường hợp nầy rất ít ỏi xãy ra.
     Qua sự việc trên, với những lời cảnh cáo, ông nhấn mạnh thêm rằng“Để kịp theo đà tiến hoá của xã hội, ông mong rằng bà con trong Bản hãy học hỏi và dần dần xóa bỏ những tục lệ xưa cũ và làm việc gì khi đối diện đã bật đèn xanh.
                                                                                 Thủy Điền
                                                                                08-02-2017

READ MORE - TỤC BẮT VỢ - Truyện ngắn của Thủy Điền

CÓ MỘT MÙA HÈ - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên


     Tác giả Nguyễn Ngọc Kiên


CÓ MỘT MÙA HÈ
                             
Đó là mùa hè đầu tiên của nhưng năm Chín mươi,
Mùa hè cuối cùng của những năm ngồi trên ghế trường Đại học.
Có trái tim lần đầu tiên thổn thức
Lần đầu tiên biết yêu trộm nhớ thầm!

Đó là mùa hè mong đợi những hồi âm 
Anh khắc họa hình em trong những bài thơ mới hoàn thành và những bài thơ đang viết dở!
Căn gác nhỏ bỗng nhiên thừa một nửa 
Thừa cả  cái bộn bề đơn lẻ từ đây
Cứ mỗi chiều anh thơ thẩn dưới hàng cây
Như những hôm nào tiễn em vào giờ tan học. 
Có con chim đã lâu rồi im tiếng hót
Bỗng cất tiếng véo von xao động cả  đất trời
Con chim cũng đau nỗi đau của đồng loại một thời
Nay ca những bài ca ấm tình bè bạn!

Giữa thành phố nhỏ nhoi mà anh và em cứ như hai tinh cầu cách xa nhau hàng triệu năm ánh sáng. 
Anh như trái đất đang ngày đêm phát tín hiệu đi tìm sự sống xa xôi trong dải ngân hà.
Có phải anh và em đều đang phát sóng
Và hai sóng tâm hồn cũng sẽ giao thoa!

                          Nguyễn Ngọc Kiên
                              Hà Nội, 1991

READ MORE - CÓ MỘT MÙA HÈ - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên

CHÙM THƠ NGUYỄN KHÔI



READ MORE - CHÙM THƠ NGUYỄN KHÔI

NGŨ NGÔN, VÀO RA - Thơ Chu Vương Miện



   Nhà thơ Chu Vương Miện


NGŨ NGÔN

chiều chim bay về tổ
tối con  chim nằm ngủ
sớm mai chim thức giấc
hót ngợi ca hoàn vũ

biết thế nào no đủ
biết nơi nao vui buồn
tất cả đều bỏ lại
mịt mờ theo bóng chim

Thiên hạ bốn bồ chữ
Cao Bá Quát chiếm ba
một, Bá Nhạ, thiên hạ

ba bồ chữ chết trưóc
một bồ chữ chết sau
Không bồ chữ nào cả ?
Thì chả bị làm sao


VÀO RA

Cửa sòng bạc đèn đủ mầu
nhấp nha nhấp nháy
vào thì phấn khởi hồ hởi
ra thì khắc phục buồn thiu
giống mèo cụp đuôi
của hí viện
tiếng nhạc ồn ào
reo vui
vào phấn khởi
tha hồ cười
vừa than thở
vừa ngậm ngùi

Ra về
Đường tối thui
Cúp điện y như đêm 30
Vào ra
Ra vào
Y nhà pha
Y nhà tù
Ra quá xá là vui
Vào quá xá là buồn
Đó là cuộc đời
phấn khởi
mệt nhoài
cuộc đời chó má
ai cũng như ai ?
thở vắn
thở dài

Chu Vương Miện

READ MORE - NGŨ NGÔN, VÀO RA - Thơ Chu Vương Miện

THƯƠNG TẶNG ÔNG TÔI - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân



Lê Hứa Huyền Trân



THƯƠNG TẶNG ÔNG TÔI
Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

Thời bé thơ của tôi đã gắn với ông. Cha mẹ biền biệt theo những gói hàng xa xứ để tôi trưởng thành trong vòng tay chớm trổ đồi mồi của ông. Những yêu thương ông giành cho tôi dạt dào như những cơn sóng biển chưa khi nào thôi vỗ về tôi những phút thật êm, để tôi thấy an yên không thiếu vắng đi tình thương cha mẹ. Và vì một lẽ vô hình nào đó, tôi yêu thương ông theo cách của riêng tôi, và tình thương đó, qua thời gian, nó đong đầy trong tôi, biến những hồi ức về ông trở thành những kỉ niệm rất đẹp.
Có lẽ khi hãy còn bé tôi sẽ không bao giờ quên được câu chuyện gói mì với giá vài triệu. Chuyện đôi khi hây cứ như đùa nhưng nó diễn ra rất tình cờ vào một ngày chớm thu sang. Ông tôi khi ấy là bảo vệ của chung cư, cái thuở còn tráng kiện và muốn tìm công việc gì đó đong thêm cho bát cơm đứa cháu miếng thịt, mảnh cá. Ông bắt gặp chiếc laptop người ta bỏ quên, thế là ông đem về nhà cất. Cả ngày tôi chơi quanh quẩn bên cái laptop, trong đầu tôi khi ấy, mặc nhiên cái “của bỏ rơi” ấy trở thành của tôi, tôi cho những thứ mà không ai đến nhận thì người mang “cất giùm” sẽ thành “chủ của nó”. Cái lí lẽ mặc nhiên của đứa trẻ con nhà nghèo thèm thuồng những món đồ vật chất cao sang, và giờ, nó tìm động lực, tìm lí do, một cú hích nào đó như việc biện minh không ai đến nhận sẽ thành đồ của mình. Ây thế mà sáng hôm sau chiếc laptop đã không cánh mà bay, hỏi, ông chỉ đáp một câu gọn lỏn:
-Ông trả lại cho chủ nó rồi!
Trẻ con thường vô lý, nhất là với những điều nó thích. Tôi giận dỗi ông suốt mấy
Ngày, vừa giận lại vừa tiếc, tôi nghĩ rằng thiết gì phải nỗ lực tìm chủ của nó khi không ai biết mình đã tìm được, và món ấy, tôi thèm có dữ lắm. Dường như biết cháu mình giận, ông lại gần tôi ngồi nói chuyện. Vào một đêm sáng trăng, khi trên mảnh sân nhỏ chỉ còn những cái bóng in hằn của hai ông cháu khi ngọn đèn dầu và đôi mắt của ông là hai thứ duy nhất tỏa sáng trong đêm, ông cười vỗ đầu tôi:
-Ông biết cháu của ông không phải người tham lam, nhưng chủ của nó cũng nghèo như chúng ta vậy. Anh ta mừng lắm khi nhận được đồ của mình, mà bản thân ông, ông cũng thấy vui khi mang tới niềm vui cho người khác.
-Thế còn cháu? Niềm vui của cháu?
-Nếu cháu sử dụng nó, một thứ không phải của mình, và một ngày kia, cháu mất đi thứ quan trọng nhất, không ai trả lại cho cháu, cháu có vui không?
Nghe ông hỏi bất giác tự nhiên tôi im lặng, nỗi im lặng của một đứa trẻ như ngộ
Ra một điều gì đó vừa sáng trong tim. Mấy hôm sau, anh chủ ghé nhà cho chúng tôi vài gói mì, anh nghèo quá không có gì hơn, hai ông cháu ăn mì mà cứ trêu nhau, những gói mì đáng giá vài triệu, bằng cái lap khi ấy…
Tôi ích kỉ, ích kỉ với tình thương của mình. Thời còn chưa biết nghĩ suy, tình yêu thương tôi giành cho ông biến thành sự chiếm hữu, nên khi nhìn thấy Linh, cháu bên ngoại của ông được ông yêu thương, tôi ganh tị. Chúng tôi cùng tranh giành đỡ đần công việc của ông nhưng có một lần Linh ham chơi không giúp ông thế là tôi lăng xăng phụ hết ông việc này việc kia, ông xoa đầu tôi khen
-Cháu tôi nay ngoan lắm, mà không biết cái Linh đâu rồi không giúp ông gì cả!
Được thể, tôi lớn tiếng:
-Nó đi chơi rồi ông, công việc này phức tạp quá, ai cũng né hết ông ạ,
Bỗng nhiên sau câu nói của tôi, ông nhìn tôi đầy buồn bã. Sự thật, điều tôi vừa nói
Đúng là sự thật, nhưng nó làm ông tôi buồn. Ông tôi buồn đến nỗi ánh mắt ông ngập tràn điều đó, ông khựng trong giây lát như mất đi một điều gì đó rồi mắt ông trở nên trắng dã, ông nhìn xa xăm rổi rảo bước làm tiếp điều dở dang. Cái giây phút ấy trong tôi cũng như vỡ vụn, dường như chỉ một khoảnh khắc thôi mà thời gian như ngưng đọng. Có những sự thật không cần phải nói ra, để giữ một điều gì đó trong tim thật vẹn toàn, tuyệt đẹp. Tự nhiên tôi thấy có lỗi, chỉ vì phút giây ích kỉ của mình, tôi đã làm điều gì đó tổn thương ông dù tôi biết rồi ông sẽ quên bẵng nhanh thôi, và tình yêu ông giành cho cháu con luôn là vô bờ bến, nhưng rõ ràng tôi đã làm người ông đáng kính của mình buồn.
Kỉ niệm cuối cùng của tôi với ông gắn với những bức ảnh. Ông chưa bao giờ vơi yêu thương bà dẫu sau khi hạ sanh những thiên thần, bà đã tiêu diêu nơi cực lạc. Ông hay kể tôi nghe chuyện tình thời lính chiến của ông bà với những ước mơ xa xăm mà ông chưa bao giờ thực hiện được.
-Ngày xưa ông đi lính, ông bà gặp nhau ở Sapa, gớm, cái thời ấy biết chi mà vùng ấy sau trở thành thắng cảnh. Chỉ biết những đêm tuyết trắng ngập trời, hai người lại hẹn nhau dưới đỉnh mây mù, ấy thế mà cũng thành tình con ạ…
Ông đưa ánh mắt trở về niềm xa xứ rồi lại tiếp:
-Sau khi lấy nhau, ông bà luôn mơ ước sẽ quay trở lại được nơi ấy, nhưng rồi không được.
Ông kể cho tôi nghe những đêm trăng Sapa đẹp như thế nào, ông quen bà ra sao,
Và cái tình yêu thời chiến ấy hệt như bao tình yêu trong truyện cổ tích. Ông cũng kể về một lần muốn quay lại nơi đây ra sao, nhưng rồi thời gian cứ dần trôi, có chút tiền thì những đứa con nối tiếp nhau ra đời, miếng cơm không đủ, kí ức về mối tình đẹp trài dài miên man qua những giấc mơ đêm và những đêm hai người nhớ về kí ức. Rồi khi những người con trưởng thành, có lúc ông bà muốn an hưởng tuổi già quay lại chốn xưa thì gia đình lâm vào gia biến. Nhà cửa vườn tược bán gần hết để kiếp nợ nần nối gót ra đi. Thế rồi, bà cũng ra đi, giấc mơ ấy chỉ còn mình ông nhớ và không còn khả năng thực hiện.
Ông bệnh. Cả gia đình quây quần bên ông những giờ phút sau cuối. Tôi dường như khóc hết nước mắt vì ông. Rồi như sực tỉnh một điều gì đó tôi chạy ngay ra phố, lúc ông hấp hối, tôi đưa ra cho ông tấm thiệp, trên đó là hình những đỉnh núi Sapa hùng vĩ và quang cảnh trở nên tuyệt đẹp, rồi tôi òa lên nức nở:
-Ông ơi, con luôn muốn dẫn ông quay lại nơi ấy! Mình đi thông qua tấm thiệp này ông nhé.
Bỗng nhiên, ông nở một nụ cười, đó cũng là nụ cười cuối cùng tôi thấy của ông.
Mãi tới sau này, đôi khi tôi vẫn hay tự hỏi, liệu ngày đó nếu tôi cố gắng dành dụm
Thật nhiếu tiền dẫn ông đi Sapa ông sẽ vui hơn hay khi nhìn tấm thiệp ông sẽ vui hơn. Cũng giống như ngày đó, liệu ông sẽ vui hơn khi mặc kệ con cháu mình nợ nần để có thể viên mãn bên bà trong những giây phút cuối cùng của đời bà ở mảnh đất kỉ niệm ấy, hay giúp đỡ con cái bằng tất cả sức lực của mình ông sẽ vui hơn. Nhưng câu hỏi ấy như lập tức có câu trả lời ngay, như nụ cười cuối cùng tôi thấy từ ông vậy.

LHHT
Tác giả : Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định
Mọi thư từ phúc đáp xin chuyển về địa chỉ : Lê Hứa Huyền Trân, Hội VHNT Tỉnh Bình Định, 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Sđt : 0972076980

READ MORE - THƯƠNG TẶNG ÔNG TÔI - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

CHỈ MỘT LẦN ĐAU - thơ Vũ Trong Tâm


Vũ Trọng Tâm


CHỈ MỘT LẦN ĐAU 

Biết cũng có ngày em bỏ ta đi 
Con đường mười năm quen mưa và nắng 
Cây cầu thân quen, nước trôi thầm lặng
Mười năm rồi như cơn gió đẩy đưa 


Rồi cũng có ngày về chỗ ngày xưa 
Đừng nhớ làm chi để rồi nuối tiếc 
Đừng quay lại nhìn đường hoa ngày trước 
Áo học trò vương vấn chút mộng mơ 


Chân bước xuống đời gập ghềnh sỏi đá 
Dối trá, điêu ngoa, toan tính, lọc lừa 
Ta chậm bước mà người thì hối hả 
Mặt trận tình để lỡ cuộc vui xưa 


Cũng có một ngày tình cờ gặp lại 
Ánh mắt nhìn như người chẳng hề quen 
Dù biết rằng nghe đau nhói con tim 
Manh áo cũ bỏ rồi thôi đừng tiếc 


Cũng có một ngày chợt buồn da diết 
Mới biết rằng thưở ấy quá thờ ơ 
Tình học trò, cho, nhận cũng vu vơ 
Như tiếng ve trổi khúc buồn mùa hạ 


Cũng có một ngày bước chân vội vã 
Không còn ai, kỷ niệm chắc quên mau 
Hạnh phúc mới, tình thơ xưa...dĩ vãng 
Chuyện hôm nào...cũng chỉ một lần đau!

           Vũ Trọng Tâm - Gò Công 


READ MORE - CHỈ MỘT LẦN ĐAU - thơ Vũ Trong Tâm

CÀ PHÊ SHU SHI - thơ Phan Minh Châu




CÀ PHÊ SHU SHI
          (Viết tặng quán cà phê SHU SHI Nha Trang Khánh Hoà)

Sáng nay lạnh mà lòng ta có lạnh
Nhận lời mời của một bạn thơ xa
Ba ngày xuân ta như kẻ không nhà
Cứ thơ thẫn khi mùa xuân mới chớm

Thôi cứ vây sáng nay ta ghé quán
Một chỗ ngồi có bầu bạn tha phương
Có cô bé chạy bàn trông rất kháu   
Để bao chàng... đôi mắt cứ chông chênh   

Một góc nhỏ như bao góc nhỏ
Cũng mùa xuân thơm mát da trời
Cũng đôi lúc tán bàng rơi vội
Cũng ngậm ngùi mỗi sớm mưa rơi

Một chút buồn pha chút nắng thơm
Sáng ta ngồi ngắm những con đường
Nghe chừng đâu đó trăm lời nhạc
Cứ dậy trong lòng những nhớ thương

Thèm một phin đen mấy chỗ ngồi
Gát đôi chân mỏi để trời ơi...
Ngã lưng ra ghế thèm câu hát
Bẻ đốt tay rong nỗi ngậm ngùi

Đốt thêm điếu nữa đêm chưa tới
Khói thuốc vàng tay thịt bổng thâm
Ta ngữa chừng ta sầu dĩ vãng
Ta thèm một giấc ngủ trăm năm

Góc nhỏ sáng nay bổng chạnh lòng
Ta lần theo nếp cũ mù sương
Nghe thành phố biễn thêm sương khói
Nghe khúc xuân xưa trãi chín đường
                                                           
Đành vậy sáng nay ta đến quán
Có mùa xuân ngan ngát chỗ ta ngồi
Ta cũng biết nơi đây tình bạn
Đã ngọt ngào từ mấy thuở môi thơm. 

PHAN MINH CHÂU


READ MORE - CÀ PHÊ SHU SHI - thơ Phan Minh Châu