Còn đó mùa giáng-sinh lần cuối
đi bên nhau giữa đêm Sài-Gòn
chở trong tim một trời gió thổi
và khuya nay mình mất nhau luôn .
Có phải đêm nay đêm Sài-Gòn
Chúa ơi bàng bạc lời ru lá
đi rồi mà sao như mới đó
hơi thở người còn lạnh sương đêm .
Ta bên nhau giữa đêm Sài-Gòn
chia đời nhau trăm ngàn vạn lối
thương em bàn tay buồn vẫy gọi
dấu trong nhau một giọt lệ buồn .
(Chúa về và anh mất em luôn)
Giáng-Sinh ở núi
Tháng chạp giáng-sinh về trên núi
Chúa buồn cũng chỉ tại vắng em
giáo-đường lẻ bóng giăng mưa bụi
anh xót xa và nhớ em nhiều .
Từ độ em đi đã bao mùa
giáng-sinh vàng lạnh bước chân xưa
mưa,mưa bay hoài mãi
anh thầm thì hỏi em về chưa ?
Hình như bên núi mây đang ngũ
lưng đèo thánh thót tiếng chuông
ngân
chạnh lòng anh nhớ mùa chay cũ
cầu Chúa ba ngôi của hai mình .
Tháng chạp giáng-sinh về trên núi
từ em hoe đỏ mắt chia tay
quạnh quẻ giáo đường đêm đứng đợi
bóng một người đi sương gió bay .
Xóm đạo Hạnh-Hoa thôn
Hai mắt em hồ như đuôi lá răm
sáng nay về đâu coi đìu hiu lắm
về Hạnh-hoa thôn giáo đường đầy
nắng
hay về Hải-lăng chuyến chợ phiên
buồn .
Ai theo em để kịp cùng đường
nơi có lưng đồi và bầy nghé ọ
bên nhà thờ em gái quê hồng đôi má
hàng thập tự chiều bóng mờ hơi
sương .
Hạnh-hoa thôn nắng mai reo mùa vụ
thoáng môi ai ấm,ắp giọng cười
hay em đi rồi bỏ một mình tôi
bước thơ thẩn lòng căng bão tố .
Chiều tiếng chuông chầm chậm đổ
giọng của ai êm dịu tiếng kinh cầu
Hạnh-hoa thôn hai ngã về đâu
ngày hai ta chia đôi bóng nhỏ .
Bao nhiêu năm lệ người mắt đỏ
đọng bóng chiều buông
đợi bước ai về
tình ở lại cả đời tiếc nhớ
Hạnh-hoa thôn xóm đạo gọi làng quê
.
Huy Uyên