Tác giả Quách Như Nguyệt |
Truyện ngắn và thơ
MỘT CHUYỆN TÌNH LÃNG ĐÃNG (Kỳ 5)
Một Trái Tim
Tôi không tin
Những người nói
Suốt
một đời, họ yêu chỉ một người!
Có thể
Nhưng
rất hiếm
Cũng có thể
Những người khác
Suốt
một đời
Đã chẳng thể yêu ai
Còn tôi?
Một
đời tôi
Yêu thiết tha, tha thiết… đếm chưa đầy
một bàn tay
Còn yêu vặt vãnh, vớ vẫn, gọi là tình
bạn, thì nhiều lắm!
Đàn bà mà
Sao dám yêu
lung tung, phóng khoáng, nhiều như thế?
Sao dám mở trái
tim mình ra
Nhét thật nhiều vào??
Sao tôi dám nói
ra
Những điều không nên nói
Những điều không cần
thiết
Không sợ người ta khinh?
Đọc thơ
tôi
Một cô bạn –có lòng tốt- đã khuyên
Tôi
không nên…. phô bầy, san sẻ nhiều như thế!
Nên làm
thơ úp úp mở mở, kín đáo, nhẹ nhàng
Đừng quá tự
tin, khờ khạo
Vì sẽ có nhiều người khi dễ, chê
bai, xem thường khi họ đọc thơ tôi!
Nói
thật, tôi đã buồn mấy ngày
Muốn gác bút cho rồi,
làm thơ chi nữa?
Ai cũng muốn được thương yêu, quí
mến
Làm thơ để người ta “look down”, tội gì
làm??
Nhưng sau vài ngày
Tính bất cần đời
trỗi dậy
Tôi là tôi, tôi là thế đấy
Thơ tôi
làm, theo ý của tôi!
Bạn muốn đọc, tốt
thôi
Không đọc, cũng tốt thôi
Tôi là tôi
Đôi
khi tự hào, nhiều lúc khiêm nhường, lại có khi yếu
đuối (vulnerable).
Tôi tập cho tôi, từ lâu,
chẳng bao giờ kỳ thị
Chẳng nên phân biệt đàn ông,
đàn bà
Ai cũng có….
Một trái tim, nóng hổi!
Như
Nguyệt
Bây giờ ngồi nhớ lại, tôi không
hề tiếc nuối. Nếu yêu Tuấn, không bỏ chồng bỏ
con, tôi phạm tội ngoại tình (cái tội này nặng lắm đó
nha, ở vài nước Trung Đông, đàn bà vẫn bị ném đá
cho đến chết). Nếu bỏ chồng về với Tuấn, có
chắc rằng tôi sẽ mãi mãi được hạnh phúc không?
Người ta thường nói “hôn nhân là mồ chôn của tình
yêu” mà, thường là đúng như thế đó.
Nếu tôi
và Tuấn lấy nhau, thì làm gì tôi có được một mối
tình mong manh, lững thững, không vội vã? Mối
tình đó lãng đãng quá đi, mơ hồ như sương, dễ dàng
tan biến như mây, mây đen tụ lại sẽ thành mưa, mưa rơi
rớt giọt buồn!!!
Ta Chẳng Nên Vội Vã
(thơ
Như Nguyệt, nhạc Phan Hoàng Đệ, trình bầy Kana Ngọc
Thúy)
https://www.youtube.com/watch?v=UccW09zJWM0
Tình
yêu như mây cao, chất chứa những giọt buồn
Mưa bất
ngờ rơi xuống, hòa vào nước mắt tuôn
Tình yêu như
ngọn lửa, đốt cháy tình nôn nao
Mê cuồng nên bốc
cháy, cháy mất thuở ngọt ngào
Anh sao khờ dại
quá, nghĩ yêu là thăng hoa
Yêu là lời nói dối, là
nước mắt chan hòa
Ta chẳng nên vội vã rơi vào bể
ái tình
Nếu biết rằng kết quả rồi cũng sẽ đơn
côi
Ôi trái tim mù lòa, ôi tình yêu tội lỗi!
Dẫu
tim em rướm máu, chẳng hối hận anh ơi!
Như
Nguyệt
*************
Mỗi khi có dịp lái
xe ngang đi qua công ty của Tuấn, tôi hay đảo mắt tìm xem
có chiếc xe mầu trắng của Tuấn đậu ở đó hay không?
Tôi thấy tim mình đập mạnh hơn, lòng bồi hồi, u uẩn….
như vương vấn, như tiếc nuối một điều gì, một nỗi
buồn ray rứt, da diết và khó tả! Nỗi buồn tôi
đậm đà, giống như là nỗi buồn của một người đang
bị thất tình. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết
giờ này Tuấn đang ở đâu, đang làm gì, đang nghĩ gì!?
Tôi hư quá! Tôi thấy tôi tự trách mình. Sao
tôi lại đa tình và lãng mạn quá chừng đi!!!
***Khoảng ba tháng sau, tôi gọi điện thoại
hỏi thăm Tuấn. Hồi hộp quá chừng khi nghe lại giọng
nói của người xưa! Tuấn trầm buồn cho biết sau lần
chia tay bất ngờ, anh đã cố gắng gọi tôi liên tục!
Anh nói anh hiểu tại sao tôi không nhấc phone, không gọi
lại cho anh. Rất nhiều lần anh cầm phone lên, nhưng
với tất cả lý trí, nghị lực mà anh có được, anh đã
bỏ cái phone trên tay xuống! Anh cho biết đã gọi
tôi nhiều lần ở số phone nhà -những lúc tôi đi vắng-
chỉ để nghe tiếng nói của tôi trong ‘answering machine’
mà thôi.
Anh tâm sự cũng muốn đến tìm gặp
tôi ở văn phòng lắm chứ, bất ngờ xuất hiện, cứ lì lợm may ra?! Nhưng vì
tôn trọng tôi, nghĩ cho tôi nên anh đã phải cố gắng nén lòng mình dù trái tim
anh tan nát! Anh bảo anh là người không thể vui, anh không muốn lây cái
không vui của anh qua cho tôi. Anh muốn tôi hạnh phúc, vô tư mãi. Anh bảo
anh không ngờ lần thứ hai mà “nó” vật anh dữ dội đến như vậy, chẳng thua gì,
còn hơn cả lần đầu! Tuấn kể… từ lúc đầu khi gặp tôi, anh giữ tình cảm của
anh đối với tôi giới hạn trong tình bạn nhưng sau nhiều lần gặp gỡ, tình yêu đã
đến với anh. Tuấn thổ lộ bằng một câu tiếng Anh:
“I did fall so hard, falling in love with you even though I knew it was
hopeless!”
Tôi cầm điện thoại, thấy tay mình hơi run, nước mắt tôi mằn mặn rơi vào môi, rơi trên má. Trái tim tôi nặng chĩu trong lồng ngực. Trời ơi, không ngờ trên đời này lại có người như Tuấn, sao anh thương tôi, yêu tôi nhiều như thế?! Tuấn ơi Tuấn, em khổ rồi, ai an ủi em đây?
*****
Gần
ba năm sau, thình lình Tuấn gọi cho tôi! Tuấn bảo Tuấn
vẫn còn thương tôi nhiều lắm, nhưng vì hoàn cảnh, anh
đành phải “move on”. Vợ sắp cưới của Tuấn lụy
tình, thương anh nhiều hơn anh thương, cô cần có anh nên
anh lấy.
Anh biết anh sẽ không bao giờ có cơ hội để
làm một người tình hay đi xa hơn nữa... là một người
chồng của tôi. Bây giờ với tư cách một người
bạn, anh muốn báo tin cho tôi biết là anh sẽ cưới vợ;
anh muốn tôi bằng lòng và chúc phúc cho anh.
“Tuấn
ơi!”, tôi nhớ mình đã nghĩ thầm:
“Anh là
Quân tử Tàu mà lại biết ca…. cải lương, “ca” rất
nhuyễn nhừ, rất mùi là đằng khác!!!”.
Tuấn
ngỏ ý muốn mời tôi đi ăn đám cưới. Bạn nghĩ
tôi có nên đi không nhỉ? Dù sao thì tôi cũng cám ơn, cảm
ơn anh đã gọi.
Cô vợ mà Tuấn lấy, người mà
Tuấn thấy ...tội nghiệp, lụy tình anh... là một cô
gái trẻ đẹp lai Pháp, xinh như mộng!!!!
o O
o o O o o O o o O o
Ba
Chữ Anh Muốn Nói
Ăn tối xong
Lẽ ra anh phải
chở em về
Nhưng anh chần chừ, chưa muốn
Anh hỏi
em:
“Mình đi bộ một vòng nhé N.?
N. có phải về
không?”
Cảnh nơi đây diễm tình thơ
mộng
Nếu nhớ đến bổn phận
Em nên về mới
phải
Nhưng anh ơi, ở bên anh,
em ước gì thời gian
ngừng lại
Sống cho mình, ích kỷ tối hôm nay
Tối
mùa hè, bầu trời trong văn vắt
Ngàn vì sao lung linh
lấp lánh
Tiếng sóng vỗ ầm ì, tiếng lá khua xào
xạc
Ở bên anh lòng lắng xuống an bình
Cảnh chung quanh quá đỗi hữu tình
Có những cặp
tình nhân nhìn giống như mình
Nhưng chúng mình lại
chẳng phải tình nhân
Biên giới đã đặt
ra
Một biên giới rất mỏng manh
Giữa tình yêu và
tình bạn
Hãy là một người bạn -thật tốt- của em
nha
Em vẫn biết, thiệt thòi cho anh lắm
Trong đôi
mắt anh
Em thoáng thấy… một tình yêu say đắm!
Hai
chúng ta là bạn
Được ngày nào mình biết thêm ngày
đó
Đến một lúc nào
Nước vỡ bờ rồi
Hết
chịu đựng nỗi rồi
Anh sẽ nói ra thôi
Mình
có nhiều điều để nói với nhau sao?
Hay tất cả gồm
lại còn ba chữ
Ba chữ anh muốn nói
Ba chữ anh muốn
nghe
Cũng là ba chữ
Em cố tình tránh né
“I love
you”
Xin đừng nói ra lời!
Như
Nguyệt
*********
Bạn Gì Mà Bạn Nhớ Thương
Nhau?
Ngày sẽ qua, nắng vàng nhạt tắt
Nhìn mây
trời hiu hắt nhớ người thương
Người tôi thương,
tôi vẫn thường nghĩ đến
Nghĩ đến anh nhưng không
viết cho anh
Không viết thư hỏi thăm và chẳng
gọi
Lâu lắm rồi mình chẳng thấy mặt nhau
Đời
sống em giờ tự tại, an bình
Không nổi loạn, lòng
không còn bão tố
Em bây giờ vị tha, không ái ố
Bớt
thật nhiều hỉ nộ, tập bao dung
Tránh làm ác sợ lưới
trời lồng lộng
Mười điều răn, năm giới cố giữ
gìn
Chẳng dễ đâu anh, tim còn đập, còn tình,
Vẫn
yêu dễ, vẫn thấy mình cảm xúc!
Có nhiều lúc
thấy mình sao kỳ cục?
Một trái tim sao chứa được
nhiều người ?!
Tình yêu, tình người, tình gia đình,
tình bạn
Tình ắp đầy nhưng lại chẳng tràn dư
Vẫn
nhớ anh vẫn mong nhận đựơc thư
Anh không viết, em
cũng không than vãn
Em bây giờ bằng lòng, an phận.
Muốn anh hiểu nên viết bài thơ ngắn
Mình đồng
ý tình mình là tình bạn
Nhưng nhiều lần anh nói rất
nhớ em
Anh buồn rầu xin cho anh được đổi
...thành
người tình thay vì bạn thân thương
Em muốn
giữ tình bạn thân tri kỷ
Vì biết rằng khi yêu, em sẽ
khác
Sẽ trở thành người ích kỷ, mê si
Sẽ đau
khổ và trái tim tan nát
Nên quí thương ơi,
Tình bạn
thân... xin anh hãy duy trì
Chiều nhạt nắng, đêm
dần dà kéo đến
Đêm nay rằm trăng sáng quá anh ơi!
Em
nhớ anh, nỗi nhớ quá chơi vơi
Thấy kỳ cục, bạn
mà... sao lại nhớ??!!
Bạn
gì mà bạn nhớ thương nhau?
Bạn gì mà lại nhớ
thương nhau?
Đôi khi “nhớ” còn dầy vò, cấu xé!
Vẫn
nhớ chớ... cho dẫu mình là bạn
Như
Nguyệt
Những kỷ niệm ngày nào với Tuấn đã phai
nhạt đi rất nhiều ở nơi tôi. Tôi không hề
tiếc nuối về sự chọn lựa của mình. Tôi nghe nói
Tuấn đã ly dị vợ, bây giờ Tuấn còn thành công và
giàu có hơn xưa. Tôi cũng đã ly dị chồng, đã may
mắn gặp được một người khác, cũng chân thành yêu
thương tôi, nhỏ tuổi hơn, dễ thương, hiền, chìu chuộng
tôi, tính tình nghệ sĩ, biết yêu và hiểu!
Nếu
tình cờ gặp lại, Tuấn và tôi sẽ vẫn cười được
với nhau, vẫn tay bắt mặt mừng, nhìn nhau thân ái. Với
tôi, nếu sống được như thế, sống làm sao để có
những lúc gặp lại bạn bè, người xưa, chồng cũ…
mình và người vẫn thấy vui vẻ, mừng rỡ chào nhau…
thì đời sống này thật đẹp!!!
Kỷ
niệm ơi, kỷ niệm đẹp ngời ngời! Một thời quá
vãng quá ngọt ngào! Lúc quen Tuấn, mặc dù đã có
chồng nhưng tôi còn trẻ lắm, trong tình yêu vẫn còn mù
mờ và còn rất ngây thơ!
Hôm nay nhớ Tuấn, làm
thêm bài thơ
Ngày qua ngày, cảm thấy ơ thờ
Nhớ
chuyện cũ, thấy tình ta thật đẹp
Chưa ôm nhau
chưa môi hôn thắm thiết
Mà sao tình quá da diết khôn
nguôi?
Anh giờ thế nào, giờ ra sao?
Em mong anh
luôn bình an, hạnh phúc
Kỷ niệm đẹp, ôi một thời
yêu dấu
Dễ thương ghê lãng đãng một cuộc tình!
Quách
Như Nguyệt