Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, May 28, 2013

CHÙA CAM LỘ MẾN YÊU - Tản mạn của Tâm Thường (Thái Tăng Phôi)

Chùa Cam Lộ cử hành Lễ vía Đức Quán Thế Âm. Ảnh từ Giác Ngộ Online

Chùa Cam Lộ của chúng tôi không phải là ngôi chùa to lớn hiện tại vừa mới được xây dựng mấy năm gần đây. Trái lại nó là ngôi chùa nhỏ nhắn gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi những thập niên 50, 60 của thế kỷ trước.

Chùa được xây dựng trên một khu đất mà  phía bắc là con sông Hiếu Giang và phía nam là  quốc lộ số 9 đi nguo?c ln phía Vương Quốc Lào. Hướng chánh của chùa quay về phía đông là cánh đồng lúa trải dài trước mặt. Đấy là ngôi chùa được xây dựng vào những năm 1952, 1953 khi cuộc chiến tranh chống Pháp đang hồi quyết liệt. Chùa được xây dựng bằng vật liệu sườn gổ, tường gạch, mái ngói. Chùa làm theo kiểu nhà rường truyền thống của miền trung gồm một căn và hai chái. Căn giữa phía trước là chánh điện thờ Phật, hai gian chái hai bên thờ đức Bồ Tát Quán Thế Âm và đức Bồ Tát Địa Tạng. Phía sau chính điện là nơi thờ Tổ, hai bên thờ hương linh tứ thân phụ mẫu và quá cố hội viên.

Cuộc chiến tranh Pháp Việt 1945 – 1954 kết thúc, đất nước hòa bình, bọn trẻ chúng tôi lại có cơ duyên kéo nhau đến chùa sinh họat. Bởi trước đó, chúng tôi mỗi người đều đi một phương. Người thì ra ở vùng kháng chiến, kẻ thì đến vùng quốc gia để học tập. Quê tôi nằm giữa hai làn đạn của chiến tranh nên trường đãbị đóng cửa từ lâu và sinh hoạt chùa chiền cũng vì lý do đó mà bị đình trệ.

 Trở về chùa sinh hoạt sau bao năm xa cách chúng tôi không phân biệt ai là người đã đi học ở vùng nào trước đó. Tất cả đều chỉ có tấm lòng mến Đạo, thương yêu nhau trên màu áo lam dịu hiền thân thương. Những ngày đầu chúng tôi bắt tay vào việc cũng cố Gia Đình Phật Tử, bầu Ban Huynh Trưởng, thành lập các đội chúng. Sau đó gởi người đi dự các khóa huấn luyện Huynh Trưởng, Đội chúng trưởng. Bản thân chúng tôi cũng được cử đi học khóa Đoàn Trưởng cùng với hai anh chị khác là anh Tọai và chị Bé do Ban Hướng Dẫn tỉnh Quảng Trị tổ chức. Trời tháng chạp lạnh đến tận xương, nhưng trại sinh chúng tôi vẫn thi gan với rét lạnh để đi trồng dương liểu xung quanh ngôi chùa Diên Thọ nơi làm địa điểm trại huấn luyện.

Mãn khóa trở về chúng tôi lại hăng say tiếp tục nhiệm vụ được giao phó. Hồi đó  bác Tâm Khoa Lê Văn Đường làm Gia Trưởng. Bác là người năng nổ hoạt bát, giỏi về tổ chức và nghi lễ. Bác làm việc cả cho Chi Hội và Gia đình Phật Tư . Nhiệm vụ nào bác cũng hoàn thành xuất sắc. Bác là người có công rất lớn trong việc duy trì tinh thần Phật Giáo tại quê hương Cam Lộ chúng tôi trong những năm chiến tranh khốc liệt và kể cả sau nầy. Bác cũng là người duy nhất làm sợi dây liên lạc giữa Ban Trị Sự tỉnh hội Phật Giáo Quảng Trị với Chi Hội Phật Giáo Cam Lộ trong thời gian ấy. Nhờ vậy sau ngày hòa bình sự sinh họat của Chi Hội Phật Giáo Cam Lộ sớm trở lại nề nếp ổn định.

Trở lại công việc của chúng tôi, ngoài việc sinh hoạt như thường lệ vào những buổi chiều chủ nhật hàng luần cùng với những lễ lượt trong năm, chúng tôi còn phối hợp với các bác bên Chi Hội đi thành lập các Khuôn Hội và Gia Đình Phật Tử trong địa phương huyện nhà. Đúng là một thời kỳ thái bình thịnh trị. Ngoài những buổi sinh hoạt vào chiều chủ nhật, chúng tôi cũng đến chùa làm lễ vào những đêm 30, mồng một, 14 và rằm. Vào những đêm 14, rằm trăng sáng như gương chúng tôi tha hồ ca hát, nhảy múa sau giờ hành lễ. Có nhiều đêm vui chơi sa đà mà quên chuyện học bài cho buổi sáng mai. Thế là khi chợt nhớ đến ai nấy vội vã hối nhau chạy về nhà cho kịp. Chúng tôi vẫn tiếp tục đến trường, vẫn sinh hoạt Gia Đình Phật Tử mà chẳng có những ưu tư nào chi phối tâm hồn niên thiếu của chúng tôi.

Đặc biệt mỗi lần Tết đến, bản thân chúng tôi lại được Mẹ ưu tiên cho đến chùa ngủ lại để đón giao thừa. Có gì buồn cười bằng trong nhà chỉ có mình là con trai duy nhất mà mồng năm ngày Tết lại không ở nhà để hương khói cho Ông Bà, trái lại đến chùa ngủ lại. Thế mà Mẹ tôi, bà cũng bất chấp bất trách hoan hỹ chiều theo ý thích của chúng tôi.

Rồi những năm tháng lớn lên đi vào đời, chúng tôi bị cuốn hút vào thời cuộc, đành rời bỏ quê hương, xa mái chùa thân yêu bao năm găn bó, xa những buổi chiều sinh hoạt và ra đi mà lòng nặng chĩu những yêu thương và nhung nhớ.

Thời gian thấm thoát qua mau mà nay chúng tôi có người đầu đã bạc, răng đã long, bể dâu đã bao lần thay đổi. Đời là vô thường! Phải. Từ những mái đầu xanh ngày nào túm tụm bên nhau dưới mái chùa trong những buổi chiều sinh hoạt mà nay đã là ông là bà với từng đàn con cháu. Nhưng có điều đáng quý là trong những người chúng tôi cũng xuất thân từ ngôi chùa nhỏ nhắn nầy có nhiều vị đã trở thành những trưởng tử Như Lai, nam có nữ có và hàng con cháu chúng tôi sau nầy cũng vậy. Mừng thay!

Nhìn lại mấy mươi năm qua, biết bao kỷ niệm ùa về như những điều vừa mới xảy ra hôm qua mà lòng bồi hồi xúc động.

Hình bóng ngôi chùa xưa vẫn còn in đậm nét trong tâm hồn chúng tôi có lẽ cho đến hết cuộc đời.

Lạy Phật! Cầu nguyện cho Phật Pháp trường tồn, quê  hương an lạc, mọi người đều có được điều kiện thuận lợi nhất để đến chùa, đến với Đạo như thuở nào ở cái thời tuổi thơ của chúng tôi.

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 30 tháng 9 năm Kỷ Sửu - 10.2009

Tâm Thường (Thái Tăng Phôi)
tamthuong_07@yahoo.com.vn



READ MORE - CHÙA CAM LỘ MẾN YÊU - Tản mạn của Tâm Thường (Thái Tăng Phôi)

TÌNH CỜ GẶP TRÁI ME CHUA - thơ Độc Hành




Có một lần về quê
Từ THÀNH CỔ đi về
Vừa đến ngang con đê
Gặp cô gái tóc thề
Tôi nhìn theo mãi mê
Mặt tựa trái xoan ghê
Tôi ngập ngừng gọi… ê
Cô nhìn tôi, dừng xe
Cho tôi đi cùng nghe?
Cô ngiêng vành nón che
Đứng lại bên khóm tre
Em mời anh đây nè
Đưa tôi một trái me
Rồi cô leo lên xe
Vẫy tay tạm biệt nghe
Lưỡi tôi vừa mới le
Chao ôi! Me chua lè.


ĐỘC HÀNH
READ MORE - TÌNH CỜ GẶP TRÁI ME CHUA - thơ Độc Hành

Thơ Nguyễn An Bình - NGÀY XƯA TÊN HÀN SĨ ẤY

Nguyễn An Bình


Ngày đi lá tiễn đưa vài dặm
Lòng ta mây trắng bay nhiều năm
Ngói đỏ sân trường lăn lắc nhớ
Nửa đời ung khói nhớ trầm ngâm.


Xưa theo em về, mưa lất phất
Tóc hoàng kim ướt nhẹ như sương
Tên học trò nghèo thương quá đổi
Nhiều năm tình vẫn sáng như gương.


Xưa ta một trời đầy đại mộng
Danh không thành chưa trở về quê
Qua cầu trời đất ngùi thương nhớ
Mơ lối huyền sương lạc nẻo về.


Mười năm mộng đã sờn vai áo
Tên học trò xưa lỡ vận hoài
Ta cũng đành nhìn đời trơ mắt
Rồi ngậm ngùi trở lại thiên thai.


Núi phủ Từ Lang đầu bạc trắng
Đào nguyên nguồn lạc bước vân hài
Mộng Giáng Hương ngùi sương cổ tích
Trần gian mù mịt cánh chuồn bay.


Cảnh cũ ta về thăm người cũ
Một đất trời xưa-chết ngậm ngùi
Ngày đi lòng ta còn niên thiếu
Ngày về đầu đã bạc tả tơi.


Lại lên đường tên hàn sĩ ấy
Giang hồ trời đất chỉ mình ta
Phong ấn nửa đời trôi mất biệt
Tiễn ta quê nhà mưa bay qua.

Nguyễn An Bình
luongmanh2106@gmail.com
READ MORE - Thơ Nguyễn An Bình - NGÀY XƯA TÊN HÀN SĨ ẤY

VÔ ĐỀ - Trần Thị Quỳnh Hoa họa thơ Moclanhoa

Quỳnh Hoa

VÔ ĐỀ
(Họa đảo vận)

Người đã tặng tôi vạn đóa hồng
Nhen tình để sưởi phút tàn đông
Lời thương trìu mến… lời còn ấm
Giọt thảm sầu bi… giọt đã nồng
Cứ ngỡ trời xuân tô điểm mộng
Nào hay gió bấc xé tan lòng
Sóng buồn dâng ngập hồn cô độc
Ủ chết từ đây một cánh hồng.

TT. Quỳnh Hoa
20/9/2012


BÀI XƯỚNG
Giăng Lạnh
Chẳng đón hương xuân điểm cánh hồng
Mà khêu giá bấc háp duyên nồng
Vừa như nhẹ nắng xôn xao gió
Bỗng đã mù mây lạnh lẽo lòng
Những muốn băng rừng theo đóm lửa
Nào ngờ sải bước lạc trời đông
Thôi đành nhức buốt từng cơn rét
Cứ để tàn hoang một đóa hồng

Moclanhoa
12/09/2012


READ MORE - VÔ ĐỀ - Trần Thị Quỳnh Hoa họa thơ Moclanhoa

AN GIANG QUÊ NHÀ - Thơ Trúc Thanh Tâm


1- MỸ HÒA HƯNG HỒN ĐẤT AN GIANG

Xôn xao lạ cù lao Ông Hổ
Nắng chen vai trời thả tơ hồng
Hoa hứa hẹn bướm về ươm mật
Đời dạt dào theo những nhánh sông

Thương với nhớ gieo cầu lưu luyến
Muôn sắc màu áo lụa người qua
Xin thở với hương đồng gió nội
Gánh ân tình canh cánh trong ta

Xanh hơn trước bên vườn cây trái
Tóc em thơm đón tuổi xuân về
Ta bắt gặp tình em nhú lộc
Thời gian cùng hòa nhịp đam mê

Cửu Long ơi, trời quê bát ngát
Phù sa bồi đẹp lắm gian nan
Thương biết mấy tình làng nghĩa xóm
Mỹ Hòa Hưng hồn đất An Giang !
     
   
   2- TIẾNG ĐỘC HUYỀN

   Tiếng độc huyền rơi từ quá khứ
   Xé hồn ta, chảy máu trinh nguyên
   Áo hoa mờ ảo trong sương mỏng
   Là những ẩn tình ta với em  !

   Phương Nam ơi, bạt ngàn lúa trổ
   Cánh cò chao, trắng muốt tuổi thơ
   Và trai, gái vẫn thề non hẹn biển
   Phải lòng nhau nên cứ bắt đợi chờ !

   Tiếng mẹ ru, võng đưa kẽo kẹt
   Gió ruộng đồng khuấy động thời gian
   Trong im vắng, đừng ai làm tan vỡ
   Giữa không gian, trầm bổng một ngón đàn !

   Chiều Bảy Núi, đất trời như gần lại
   Đêm Núi Sam, trăng đẹp quá trăng ơi
   Trong sâu thẳm đắng cay và hạnh phúc
   Ta ru ta, với thân phận làm người !

   Đừng nói trăm năm đi không tới
   Cuộc đời nầy như giấc ngủ non
   Tuổi thơ ơi, nụ cười mới lớn
   Người học hoài chưa hết cái khôn !

   Ta đứng cười vang cùng thế sự
   Lở, bồi rồi như một giấc mơ
   Để nghe trăn trở bao dòng lệ
   Đủ biết tình yêu chẳng bến bờ !

   Cả một đời ta, vai gánh nặng
   Văn chương, thân hữu với tình em
   Thiên đường, địa ngục gần nhau lắm
   Còn tiếng độc huyền rớt trong đêm !

                   

      3- AN GIANG QUÊ NHÀ

      Đồng bằng mình bỗng dưng mà thiếu nắng
      Lũ tràn về thành biển khắp đồng xa
      Em thấy không, con người luôn nhỏ bé
      Nhưng con người ý chí thật bao la !

      Nước mỗi ngày cứ ghi thêm thành tích
      Người mỗi ngày phải đấu trí thiên tai
      Đói và khổ hãy cùng nhau gánh vác
      Nước mắt đâu là cứu cánh em ơi !

      Người và của đã chìm sâu trong nước
      Lam lũ một đời phút chốc trắng tay
      Sống và chết lúc nầy như thân thiện
      Người và trời ai đã nợ nần ai !

      Ta không thể khoanh tay chờ cái chết
      Hãy cùng nhau vượt nghịch cảnh, đau lòng
      Hãy yêu thương để cùng thêm sức mạnh
      Nước trắng đồng rồi đây sẽ đơm bông !

      Qua cơn lũ, mặt trời lên rực rỡ
      Đất và người cùng gieo hạt sinh sôi
      Cánh cò trắng ngậm muồi câu vọng cổ
      An Giang quê nhà nở nụ cười tươi !

                
     
    
     4- CHÂU ĐỐC

     Anh về Châu Đốc nghe em kể
     Mà thương con nước rẽ ba dòng
     Đường Đất Cúng, con kinh Vĩnh Tế
     Chùa Bà Bài nằm kế bờ sông !

     Đầu Bờ, Bến Vựa rồi Bến Đá
     Núi Sam phượng nở tới đỉnh cao
     Nhìn xuống ruộng đồng xanh bát ngát
     Không khí trong lành thêm nhớ nhau !

     Chiều xuống Cầu Quan nghe sông hát
     Kinh Ông Cò, đường lá me bay
     Cây Bồ Đề mang từ Ấn Độ
     Cầu sắt An Biên thương nhớ ai !

     Trường Đua, anh thở hồn hương lúa
     Thoại Ngọc Hầu mở đất, chưa vơi
     Chùa Bà vẫn khói nhang nghi ngút
     Tiếng chuông ngân, ngộ đạo và đời !

     Châu Đốc quê mình thêm đẹp lạ
     Hai chiếc cầu nối nhịp bờ vui
     Tình yêu còn mãi trong ánh mắt
     Anh nắm tay em nở nụ cười !

                      


      5- NGHE LẠC BÊN ĐỜI TIẾNG QUỐC KÊU

                                   Đời tôi là cả đời thơ
                                   Gởi quê hương, gởi ngày xưa của mình !

      Mẹ kể, tản cư về Ông Hổ
      Nhà nội gần sông, lợp lá dừa
      Cha đi giữ nước từ dạo đó
      Gió lùa khóm trúc, tiếng gà trưa  !

      Tóc nội dần pha bông gòn chín
      Là biết đời tôi thêm lớn khôn
      Thương nọc trầu vàng, hàng cau trắng
      Nhìn khói đốt đồng, rạ cháy lan  !

      Lòng mẹ như con sông êm ả
      Lớn ròng, xuôi ngược cả đời tôi
      Vườn sau chim hót bình yên quá
      Còn thấy riêng tôi một khoảng trời  !

      Khoai lùi tro nướng thương mùi khói
      Mát lòng từng ngụm nước mưa thơm
      Quày chuối nghiêng cây vừa chín bói
      Đậm đà như cá lóc nướng rơm  !

      Gần tết, tát đìa đông vui quá
      Tôi xuống quậy sình để bắt hôi
      Đâu chơi trốn kíếm mà ma giấu
      Giấu suốt một thời tuổi thơ tôi  !

      Nội lại dọn nhà về miệt dưới
      Long Xuyên từ đó cách xa hơn
      Bìm bịp kêu, nhớ mùa nước nổi
      Nước mắt rơi, tôi đã biết buồn  !

      Làm sao quên được Cần Thơ Bé
      Có cô bạn nhỏ thật đáng yêu
      Hôm nay về lại nhiều thay đổi
      Qua cầu Hoàng Diệu gió trời reo  !

      Xuống bến Ô Môi nhìn con nước
      Nhớ mẹ chèo xuồng đi chợ khuya
      Bông tràm bay trắng trời mơ ước
      Đâu rồi tiếng quết bánh phồng xưa  !

      Giờ đây, bóng mẹ không còn nữa
      Nhìn lại mình, tóc nhuốm muối tiêu
      Thương cuộc sống nầy, lòng se thắt
      Nghe lạc bên đời tiếng quốc kêu  !

       


      6- CHÂU ĐỐC MỘT TÌNH YÊU

      Nắng gượng thở, mây thả hồn trên núi
      Lá bồ đề reo tiếng phạn vi vu
      Ba nhánh sông, phù sa như tươm mật
      Phía Cồn Tiên, huyền ảo chút sương mù !

      Quê lụa Tân Châu, mùa xuân khép nép
      Bỗng thèm thương màu áo tím sen bay
      Và lòng anh ngập tràn mơ ước cũ
      Buổi ban đầu, tay chẳng muốn rời tay !

      Quán bến tàu, ngụm cà phê đăng đắng
      Bay qua tay sợi khói thuốc treo hồn
      Bạn bè nhớ, quên đầy trong ngăn kéo
      Nhìn cuộc đời cứ bàng bạc như sương !

      Chuông giáo đường ngân vang vào nỗi nhớ
      Dõi mắt nhìn, biền biệt những chốn xưa
      Trên ngã rẽ, khi buồn,vui đối mặt
      Nói bao giờ cho hết chuyện nắng, mưa !

      Anh với em, ân tình cùng chia sẻ
      Vườn ái ân, ngày tháng lạ đâm chồi
      Mở cánh cửa cho lòng nghe chim hót
      Đời dẫu gì, cũng đáng sống em ơi !



7- VỀ CHÂU ĐỐC QUÊ EM

Cám ơn phượng hồng, nắng lửa
Nhìn em phơi áo hiên ngoài
Chút hơi nước từ trong áo
Hương tình ta gởi trao ai !

Cám ơn bàn tay ngòi viết
Vuốt ve bờ tóc lưng chừng
Nhìn nhau, nói gì trong mắt
Tình còn đáng để trao thân !

Cám ơn Châu Đốc chưng diện
Để em ra phố những chiều
Cám ơn Núi Sam lễ hội
Chúng mình có dịp bên nhau !

Cám ơn dòng kinh Vĩnh Tế
Con đường Vĩnh Phú thân quen
Gió ơi, gởi giùm ta nhé
Ân tình, nỗi nhớ về em !

Cám ơn mùa xuân ghé bến
Tình yêu hé nụ môi cười
Cám ơn hai mùa mưa nắng
Đường trần mai nở, Mai ơi !



8- TRĂNG CHÂU ĐỐC

Châu Đốc, gió đêm tràn lên phố
Trăng vàng đẹp quá một bến sông
Hương thời con gái bay nhè nhẹ
Mắc cạn hồn ta một bến lòng !

Tiếng vạc ngang trời, đêm thổn thức
Không gian ôm kín nỗi sầu xưa
Ai rót hoài lang vào hơi thở
Trong ta nhịp đập trái tim chờ !

Huyền ảo đèn màu qua xiêm áo
Môi em chín mọng những khát khao
Ta nghe sóng bủa vàm thương nhớ
Tình đẹp dần lên trong mắt nhau !




9- THẤT SƠN HUYỀN THOẠI

 Em từ chén ngọc đánh rơi
 Xuống đồi Tức Dụp, cứ ngồi chờ trăng
 Phụng Hoàng, điện Kín hóa thân
 Gặp ta để mối nợ trần vấn vương  !

 Ngũ Hồ, đêm vẫn mờ sương
 Ta vờ quên mất nỗi buồn đang rơi
 Em nghe trộm tiếng ai cười
 Từ trong ký ức vọng lời tri âm  !

 Long hoa bảy sắc phù vân
 Thuyền em như đã đến gần bến mơ
 Ta nhìn Thiên Cấm trăng tơ
 Dáng em lồ lộ bài thơ diệu kỳ  !

 Rượu trần ai, cứ nâng ly
 Để cho đời vẫn còn si dại đời
Thủy Đài dao động, tình ơi
Thì ra tất cả để rồi, đáng yêu  !

Hang Dơi, mỏi mắt trông theo
Đêm reo tiếng vạc, em reo tiếng lòng
Ngọa Long, mười điện nhớ mong
Em như chim sáo sổ lồng về đây  !

Dòng đời trong, đục vói tay
Liên Hoa, nở ngát tầng mây chập chùng
Chờ nhau một kiếp tương phùng
Chia nhau nắng, gió, biển, rừng, núi xưa  !

Trần gian đẹp lạ lùng chưa
Chiều nay, Anh Vũ nhìn mưa nhói lòng
Sông dài nối biển mênh mông
Nghe mùi rạ cháy, khói đồng nhớ quê  !

TRÚC THANH TÂM

                     ___________________________
                  

* Dãy Thất Sơn nằm ở hai địa bàn Tịnh Biên và Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang,có rất nhiều núi, nhưng bảy ngọn núi thường được nhắc đến là: Phụng Hoàng (núi Cô Tô), Ngũ Hồ (núi Dài Năm Giếng), Thiên Cấm (núi Cấm), Thủy Đài (núi Nước ), Ngọa Long (núi Dài ), Liên Hoa (núi Tượng), Anh Vũ (núi Két) .
READ MORE - AN GIANG QUÊ NHÀ - Thơ Trúc Thanh Tâm

Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: TRÊN SÔNG - Sông Thu và thi hữu


Bài xướng:

TRÊN SÔNG

Trên sông lờ lững một con thuyền
Trăng khuyết hạ tuần soi dáng nghiêng
Mờ mịt mảnh trời sương khói phủ
Mênh mông mặt nước thủy triều lên
Phất phơ cơn gió lay cành trúc
Trầm mặc bờ tre in bóng đêm
Chèo khuấy, xôn xao rời tách bến
Tiếng gà khua động khoảng bình yên.
                                  Sông Thu

Các bài họa:

ĐÒ ĐÊM
               
Mái chèo lặng lẽ đẩy đưa thuyền
Xao động dòng sông, ánh nguyệt nghiêng
Trên bến, hàng cây in dáng rủ             
Bên bờ, xe nước vớt trăng lên
Thân cò lặn lội -  trời chưa sáng
Bóng vạc thẫn thờ -  lúc giữa đêm
Lữ khách trầm ngâm nhìn sóng  gợn
Buồn xưa vời vợi chẳng nào yên!
                                   Thanh Trương



DƯỚI BẾN

Dưới bến vào ra những chiếc thuyền
Bầu trời mát dịu én chao nghiêng
Hồ, ao tĩnh lặng sương lan tỏa
Vịnh, phá thanh bình mây phủ lên
Bầy sáo hót vang khi rạng sáng
Đàn gà cất tiếng lúc tàn đêm
Tinh mơ thức dậy nhìn ra cảng
Chào đón ngày vui được sống yên
                                 Hoàng Từ   

              


ÔNG LÁI ĐÒ

Lữ khách từ xa đứng đợi thuyền
Chòng chành đò nhỏ tựa chao nghiêng
Hân hoan đón kẻ nơi thôn xuống
Vui vẻ đưa người chốn phố lên
Bến nước rộn ràng khi hửng sáng   
Dòng sông tấp nập lúc đang đêm       
Mưu sinh vất vả không than vãn
Ông lái yêu nghề dạ mãi yên.
                                  Như Thu


GIẤC MƠ TIỀN KIẾP

Thuở đó trên chung một chiếc thuyền
Trăng tròn mười sáu dáng nghiêng nghiêng
Bằng lăng im bóng- cành cây rũ
Bìm bịp xuôi dòng - con nước lên
Tiểu muội ngâm thơ- thơ lộng gió
Hiền huynh thổi sáo- sáo lồng đêm
Hương say tỏa ngát rơi thành lệ
Xanh thẳm khung trời cõi lặng yên
                                   THY LỆ TRANG
                                   (MASS.)



THUYỀN KHẴM

Mái dầm mệt mỏi đẩy di thuyền
Sông uốn cong vòng, sóng vỗ nghiêng  
Trên máng người chèo đà hết sức
Dưới dòng nước rẽ khó lồng lên
Mồ hôi nặng hạt từ mai sớm
Gân guốc trương căng đến nửa đêm
Tàu vẫn nặng nề trong tức tối
Bóng hình như thể cứ nằm yên.
                                   Cao Bằng



Hồ chiều ACCOTINK

Mình ta lơ lửng một con thuyền
Chiều đến nắng vàng ngã ánh nghiêng
Bát ngát cánh rừng màn tối xuống
Mênh mang sóng nước bóng trăng lên
Cây cao chim hót nương ngày hết
Suối đẹp nai dừng uống nước đêm
Hồ Ac-cô-Tin không thấy bến
Bốn bờ im vắng khoảng trời yên.
                                  Mạnh Trương


ĐÊM TRĂNG

Sóng vỗ lao xao dưới mạn thuyền
Trăng khuya soi bóng dáng tre nghiêng
Mặt sông dát bạc đài gương vỡ
Bến nước in ngà con nước lên
Ánh nguyệt lung linh chao mặt sóng
Hàng cây xào xạc thức màn đêm
Gà ai khua động tan cô tịch
Phá vỡ đêm vàng đang lặng yên
                                   Trần Văn Hạng



BẾN VẮNG

Trở lại nơi đây… đâu thấy thuyền!
Mặt trời vừa ngã bóng chiều nghiêng
Trông qua xóm cũ chìm im ắng
Ngoảnh lại bờ xưa lại dấy lên
Trăng dọi đêm thu pha sắc nắng
Gió lùa ngày hạ thoảng hương đêm
Mặt sông gợn sóng màu xanh ngọc
Sương phủ mây giăng cảnh lặng yên!
                                   Trương Văn Lũy




VỀ BẾN ĐÒ XƯA 

Vợ con nâng cánh bước lên thuyền
Chân cẳng liêu xiêu muốn bổ ngiêng
Sóng dập mái chèo nương nhịp đẩy
Gió mơn làn tóc rối tung lên
Ngồi nhìn sông nước mây hừng sáng
Đứng ngắm cảnh trời bóng ngã đêm
Biền biệt xa quê giờ trở lại
Vẫn còn gợi nhớ thuở phong yên (*)
                                   Lê Văn Hạt

(*) Phong yên : gió khói (chiến tranh)


THUYỀN ĐỜI

Đời biển còn ta cũng tựa thuyền
Bao lần bão tố bạt xô nghiêng
Niềm tin vững chí không chìm xuống
Khát vọng bền lòng vẫn trỗi lên
Hạnh phúc tạo tìm vươn ngọn gió
Tình yêu đạt dựng vượt trùng đêm
Chiến tranh thù hận ngăn biên giới
Cầu nguyện hòa bình sóng nước yên
                                  Nha Trang, 25.05.2013
                                  Võ Sĩ Quý



SÔNG KHUYA

Sóng nước mênh  mang vỗ mạn thuyền
Lòng người hoang lạnh-ánh trăng nghiêng
Niềm thương ngày cũ đà chôn chặt
Nỗi nhớ bây giờ lại dấy lên!
Những tưởng rộn ràng  tia nắng sớm
Ai ngờ hiu hắt giọt sương đêm
Đường về xa tít, mờ mây khói
Tâm trí rối bời, dạ chẳng yên.
                                    Motthoi


 SÔNG ĐỢI

Theo dấu ngàn xa một bóng thuyền
Lòng như sóng cuộn, cứ chao nghiêng...
Gập ghềnh tay lái - chân trời thẳm
Khoan nhặt mái chèo, con nước lên
Tình đợi... mịt mù dăm cánh gió
Mắt tìm... heo hút một màn đêm
Người xa biền biệt - chờ ai nữa
Sông nước như người... mộng chẳng yên !!
                                   Tịnh Vân



BẾN CHIỀU MUỘN

Rộn rã bến sông mấy mạn thuyền,           
Ráng chiều rải chậm bóng chiều nghiêng.   
Mặt trời nửa mảnh dần dần lịm,               
Mấy khách lỡ đường vội vã lên.              
Mát mẻ cơn nồm lay động liễu,              
Lạc loài tiếng vạc kiếm ăn đêm.             
Hằng Nga đũng đỉnh leo đầu núi,
Tất cả đi vào giâc ngủ yên.
                                  Hoàng Kim Liên



THỨC GIỮA LỐI SẦU

Bến vắng trơ vơ một mảnh thuyền
Sào đơn lặng lẽ sóng chao nghiêng
Ngàn lau chờ gió, ngàn lau lặng
Bóng nguyệt đợi người, bóng nguyệt lên
Vướng gót trăng đau, đau gót ngọc
Rối hồn sông lạnh, lạnh hồn đêm
Đò ngang rưng rức miền cô lẻ
Xót kiếp bọt bèo giấc chẳng yên 
                                   Ca Dao

Cố ý lặp từ ở hai cặp câu : thực & luận


Sông Thu biên tập


READ MORE - Trang thơ giao lưu của người cao tuổi: TRÊN SÔNG - Sông Thu và thi hữu