Về đi em quê hương mình Quảng Trị
Ngọn gió lào hắt bụi nóng như rang
Chiều rất nhẹ và mây trời rất thấp
Hàng Xương Rồng teo tóp sém da vàng
Bãi cát nắng chạm chân người mỏi mệt
Mẹ Vĩnh Linh đang ngày ngóng đêm chờ
Anh vẩn biết quê hương mình khắt nghiệt
Mùa bấc heo may thổi cóng xương người
Ngồi co ro xoay bên nào cũng lạnh
Mẹ đốt lò ôm sưởi ấm chờ ta
Về đi em - đừng bận lòng xứ lạ
Sông Hiếu ta dẩu mưa nắng thất thường
Dẩu quê nhà bao người sống ly hương
Còn trăn trở ngọn gió lào hừng hực
Sông Thạch Hãn có đêm nào chẳng thức
Những người con xa xứ vẩn chưa về
Cữa Tùng mùa nầy đội cá nón mê
Mẹ vội vã chợ Gio chiều cho kịp
Thằng em nhỏ dong đèn đi vớt tép
Đuổi con còng đồng Hố Xá nắng trưa
Con trâu gầy huơ lưỡi đói liếm mưa
Bụi dứa dại - cha băm hoài vẫn mọc
Đất quê mình mỗi năm bao lũ lụt
Con chim buồn hạt lép cũng trôi sông
Thôi ta về để mẹ đợi cha mong
Con Cún vẩy đuôi ngồi chờ cô chủ nhỏ ./.
Sĩ Chương 05/2013
No comments:
Post a Comment