CẢM TÁC HOÀNG HÔN
Gió Đông từng đợt thổi
về
Triều dâng sóng vỗ
triền đê cỏ nhàu
Đôi bờ trắng xóa ngàn
lau
Sâm cầm bất chợt vút
cao giữa trời…
Sáo diều lúc nhặt, lúc
vơi
Lốc cốc tiếng mõ, trâu
rời đồng xa.
Ngư ông gác mái lại nhà
Không gian thức tỉnh, chuông
chùa vọng ngân!
Chiều buông, nắng
cũng lụi dần
Trời, đất hòa quyện
không gian một màu!
Thuyền ai rẽ bến về
đâu?
Để lòng lữ thứ nhuốm
màu hoàng hôn!
Hào Quang, 11/2016.
MỘT NỬA
Dòng sông một nửa nhịp
cầu
Heo may một nửa đông
sầu chơi vơi
Con thuyền một nửa biển
khơi
Bóng là một nửa hình
hài dấu in
Hoàng hôn một nửa bình
minh
Đêm là một nửa hành
trình thời gian
Huy hoàng một nửa điêu
tàn
Hạnh phúc một nửa gian
nan cuộc đời
Em là một nửa của tôi
Thiếu đi một nửa đất
trời ngã nghiêng!!!
Hào Quang, 15/7/2017.
TRÊN BẾN SÔNG QUÊ
Sông quê chiều in bóng
lúc hoàng hôn
Khi con nước rút dần về
cuối bãi
Sóng mạn thuyền nghe
lao xao xa ngái
Tiếng chèo khua vọng
lại níu đôi bờ !
Bến nông giang, neo đậu
mấy con đò.
Gió chửng lại, đợi chờ
hoàng hôn xuống
Bìm bịp kêu cả khung
trời xao động
Cảnh thanh bình, nhìn
đâu cũng nên thơ!
Bao năm rồi, trở lại
bến sông quê
Đò vẫn đợi! Người
thương nay xa vắng?
Chân bước đi mà nghe
lòng trĩu nặng
Tiếng đò ơi! Chết lặng
cả tâm hồn!
Hào Quang, 08/7/2021.
<chienthangqt2008@gmail.com>