Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, August 20, 2013

Thơ giao lưu của người cao tuổi: KHÚC SANG MÙA - Phương Ngữ, Linh Đàn, Trần Lệ Khánh



Thơ mời họa:

               KHÚC SANG MÙA

Đất đón tình hoa buổi hạ tàn
Ve sầu lột áo ngủ bình an
Vườn cau vẫn giữ  hàng quân kỷ
Ngõ trúc đang ru bóng nguyệt hàn
Khách đến chung trà  say thế sự
Bạn về trang viết trải tâm can
Nửa thân đã sớm nương thềm lạc
Mộng khúc Tương Như réo điệu đàn.

                             Phương Ngữ - Trương Đình Đăng

Bài họa 1:
              
                MÙA MƠ CŨ

Hồn mộng bâng khuâng buổi nắng tàn
Sẫu vương khách lữ ngập Trùng An *
Đìu hiu của Việt hàng dương liểu
Lạnh buốt Gio Linh tiết tiểu hàn
Kẻ ước xuân về mơ bóng nhạn
Ai buồn thu ngóng tựa lan can
Thấy trăng mà  nhớ rằm quê ngoại
Một giấc mơ hoa mấy giọng đào.

                                          Linh Đàn


* Trùng An : Một ngôi làng có nhiều thổ sản của miệt nguồn Gio Linh.

Bài họa 2:

VƯƠNG VẤN CHUYỂN MÙA

Bóng ngã hoàng hôn nắng lịm tàn
Vào đêm vương vấn dạ chưa an
Sương gieo lãng đãng bờ vai mỏng
Gió nhẹ lao xao chuyển bấc hàn
Đau đáu tình quê miền quá khứ
Nhớ nhung nghĩa bạn mối liên can
Tiếng gà xao xác canh khuya điểm
Thoảng khúc hành vân dịu tiếng đàn.

                             Trần Lệ Khánh – Trúc Lệ


Hựu họa :   TRÚC LỆ & LINH ĐÀN
              
               QUÊ NHÀ

Cỏ non chưa kín dấu điêu tàn
Ngắm cảnh quê  nhà dạ chẳng an
Bão lụt trời gieo mầm khốn khổ
Ruộng nương chuột đổ họa cơ hàn
Lở bồi giữa cuộc đau làng xóm
Ngang trái bên đời xót phế can
Mộng hóa Thạch Sanh làm việc nghĩa
Được vua kén rể, tặng cây đàn.

                                   18/8/2013
                                   Phương Ngữ - Trương Đình Đăng








READ MORE - Thơ giao lưu của người cao tuổi: KHÚC SANG MÙA - Phương Ngữ, Linh Đàn, Trần Lệ Khánh

Thơ Phan Minh Châu - DẪU XA HUẾ NHƯNG VẪN NHÌN THẤY HUẾ - HẠ KHÚC



DẪU XA HUẾ NHƯNG VẪN NHÌN THẤY HUẾ
                                             
(Viết tặng bạn tôi đã nằm lại nơi Cổ Thành Quảng Trị)

Dẫu xa Huế nhưng vẫn nhìn thấy Huế
Những tháng năm lửa đạn chảy điên cuồng
Ôi Quảng Trị cổ thành thơm tiếng hát
Tiếng ru hời … còn đó những màu quân

Tôi thương chị, thương anh, thương đồng chí
Mấy mươi năm vật đổi với sao dời
Anh từ độ lên đường xa đất mẹ
Để Cổ Thành sáng tuổi đôi mươi

Ơi Thành Cổ mấy mươi năm rồi nhỉ ?
Tám mốt ngày đêm lửa đạn trập trùng
Anh nằm lại bên kia bờ vĩ tuyến
Chị bên này ôm nhúm cỏ quê hương.

Tám mốt ngày đêm trời như giông bảo
Tiếng đạn gầm xé nát Cổ Thành đau
Chắc tay súng theo dòng ranh tổ Quốc
Để Cổ Thành sáng mãi với nghìn sau

Đất Quảng Trị từng lưu danh muôn thuở
Tuổi thanh xuân phút chốc hóa anh hùng
Ôi mảnh đất bạn tôi nằm lại đó
Để bốn mùa hoa cỏ đếm mùa xuân.

Dẫu xa Huế nhưng vẫn nhìn thấy huế
Bước chân ai qua mấy nhịp cầu Tràng
Phải em tôi một thời yêu áo lính
Khăn trên đầu không lỡ bước sang ngang



             
HẠ KHÚC 
      
Mai xa trường, lớp có buồn không?
Mắt ướt, mi lem chút nắng hồng
Ve có râm ran ngày phượng nở
Sẻ còn lót tổ mái trường không?

Mấy quán chè sen, mấy quán kem
Mai xa, áo trắng biết đâu tìm
Chờ nhau ly muỗng khua trong quán
Mai nhớ trường, thêm nhớ áo em…

Ta xé tờ thư thuở ghẹo người
Vô tình nhặt được nụ hoa môi
Chiều xưa vắt óc đêm hò hẹn
Để phút chia tay nghẹn đắng lời

Mai xa trường, ai có buồn không
Giậu mồng tơi sẽ chẳng còn chung
Em đem một nửa về… xa lắc
Một nửa bên nay tím ngắt lòng

Biết đến bao giờ gặp lại nhau
Sân trường thôi hẹn một mùa sau
Ngoài kia muôn hướng đời chia lối
Ve cứ ngàn năm điệp khúc sầu

Thôi cũng đành như một vẫy tay
Đành như phượng cứ đỏ trên cây
Nữa mai ai có ngang trường cũ
Còn chút nao nao biệt khúc này.

Phan Minh Châu
xua_roidiem@yahoo.com

READ MORE - Thơ Phan Minh Châu - DẪU XA HUẾ NHƯNG VẪN NHÌN THẤY HUẾ - HẠ KHÚC

Thơ giao lưu của người cao tuổi: MẸ VỀ VỚI THU - Lê Đăng Mành và thi hữu

Thư pháp trên máy tính của Lê Đăng Mành



MẸ VỀ VỚI THU
(Thỉnh họa)

Bên dòng hiu hắt đứng trơ thân
Ríu rít chim sâu chuyền ngại ngần
Bịn rịn cơn lào còn lẩn quẩn
Vui mừng ngọn cúc cũng phân vân
Hơi sương lùa nắng tầng mây tản
Hạt móc ngậm mưa dải nước vần
Ngõ vắng thảo dân về chốn ẩn
Thong dong chuông đẩy*: Mẹ cuồng chân!
              Vu lan PL 2557
              Lê Đăng Mành
             
*Nghe Chuông đổ là biết sớm chiều



CÁC BÀI HỌA:

HỌA 1: 
HỒNG THẮM VU LAN

Trời tây đau đáu vọng hiền thân
Hồng thắm đưa hương nụ trắng ngần
Thu đến bâng khuâng mùa báo hiếu
Chiều về ngơ ngẩn áng phù vân
Nhớ hoài tình Mẹ dường thơm sữa
Viết mãi thơ con chửa trọn vần
Mấy bận hoa lòng cài ngực ấm
Vu Lan thầm gửi tấm thành chân!
                Nguyễn Gia Khanh (Nghệ An)



HỌA 2:
AN THÂN

Không màng danh lợi mới an thân
Như Bụt đời ai cũng sáng ngần
Hãy ngắm vinh hoa dường bọt nỗi
Và nhìn phú quý tợ phù vân
Đừng sinh ác nghiệp ra xoay thế
Cứ tạo thiện duyên để chuyển vần
Bền chí chuyên tâm tu dưỡng đạo
Thánh nào không độ tấm lòng chân .
                    Trần Ngộ (Lâm Đồng)


HỌA 3:
VÔ NGHĨA HỐI

Ngậm bóng thời gian oán trách thân
Đạo con trễ muộn dạ đau ngần
Ngàn câu sám hối lời kinh quẩn
Mất nẻo vô thường chữ hiếu vân
Mãi mộng bon chen tiền tụ tản
Chưa ngày báo đáp phận xoay vần
Lá vàng rụng vội hờn thu ẩn
Khôn dại bây giờ lạnh bước chân
                    Nhi Phạm


HỌA 4:
NGƯU LANG VỀ CÙNG CHỨC NỮ

Tháng Bảy sụt sùi mưa ướt thân
Ngưu Lang Chức Nữ  dạ tần ngần
Năm tròn đày đọa  trong  ly đẩu
Phút vẹn vờn vơn  giữa  ái vân
Thắm thiết tình xa đôi hợp ý
Ân cần nghĩa cận đối nên vần
Mẹ cha hòa thuận bền trời đất
Chồng vợ thương yêu trọng chất chân
                Nha Trang, 20.08.2013
                Võ Sĩ Quý



HỌA 5:
TỰ NHỦ

Hương vị quen rổi, nhủ bản thân! 
Những ngày thơ ấu thật trong ngần
Ráng chiều lả tả sương hòa vũ
Nắng sớm êm đềm gió quyện vân
Mấy chục năm qua thân lặn lội
Bao ngàn tháng lại phận xoay vần
Tích tiên đã mãn giờ thiên gọi
Ai ở dương trần- dám chậm chân!
                Trương Văn Lũy (Bình Thuận)



HỌA 6:
NHỚ NGÀY
BÔNG TRẮNG CÀI BÂU

Nắng lịm buông chiều héo hắt thân
Nhìn con cháu chắt mắt tần ngần
Gió tây bắc thổi xao cành trúc
Sấm động trời nam chiếu vũ vân
Thời khắc trăm năm còn tích tắc
Buồng tim lọan nhịp vẫn xoay vần
Buồn vui chú nguyện giờ ly biệt
Mẹ xả sắc trần nhẹ bước chân
                 Lê Văn Thanh (Bà Rịa)

  

HỌA 7:
VU LAN

Vu lan nhìn ảnh của song thân
Thương nhớ nôn nao đứng mãi ngần
Nghĩa mẹ công cha chưa trả nỗi
Tình con nặng nợ mãi phân vân
Suối vàng ba má luôn siêu thoát
Trần thế cháu con rạng bước chân
Buồn tủi nhớ nhung tim thổn thức
Trào dâng  thơ phú sáng tươi vần
               HỒ HẮC HẢI



HỌA 8:
MẸ VÀ THƠ

Tháng bảy rưng lòng nhớ Mẫu Thân
Ngõ sau bao bận đứng tần ngần
Đọc thơ đồng điệu đằm thu ý
Hòa vận loại từ hóc chữ “vân”
Muốn dụng văn thời toan phá cách
Mà e cổ luật khó xoay vần
Thôi đành gác lại lo mùa hiếu
Dâng Mẹ bông hồng bước lẹ chân
                Trương Đình Đăng (Đà Nẵng)



HỌA 9:
THU CẢM

Trơ trụi hàng cây đứng tủi thân,
Lòng tuôn suối lệ nhớ vô ngần.
Viễn du hải giác thung dung điểu,
Phiêu bạt thiên nhai tản mạn vân.
Lá rụng hoa tàn, khô rã cánh,
Đời theo gió chuyển, uốn xoay vần.
Đường dài mưa đổ sầu hiu hắt,
Kỷ niệm phai mờ những dấu chân…
                 Dương Hồng Kỳ



HỌA 10:
RẰM THÁNG BẢY

Tròn thêm quả hiếu kính hai thân
Soi sáng lòng thu đẹp trắng ngần
Nhân đức kinh cầu bờ diệu hải
Từ bi hương nguyện đóa tường vân
Ân cha di dưỡng tài lộc vận
Nghĩa mẹ tồn lưu phúc phận vần
Truyền thống gia đình hành nghiệp thiện
Cháu con nhớ lấy giữ tình chân
                  Nha Trang, 21.08.2013
                  Võ Sĩ Quý

READ MORE - Thơ giao lưu của người cao tuổi: MẸ VỀ VỚI THU - Lê Đăng Mành và thi hữu

CÂU HỎI LỚN TRONG ĐỜI - Tản bút của Tuệ Thiền


            

Thế  giới quanh ta
Là  biểu hiện của thế giới trong ta
Thế  giới đầy chiến tranh, xung đột, tranh giành
Đầy bạo lực, bạo quyền, trí thức rởm, tàn ác
Đầy tham ô, hối lộ, bè phái, tà kiến, bất công
Đầy độc tài, độc đoán, bịp bợm, tham vọng cá nhân
Đầy xảo quyệt, tự hào, mặc cảm, dua nịnh, hư danh
Đầy tham sân si, cố chấp, khổ đau, sa đọa…
Thế  giới quanh ta
Là  biểu hiện của thế giới trong ta
Thế  giới của cái “tôi” chấp thủ vô minh!
Ta làm được gì cho thế giới?

Vô  thức vũ trụ có mặt trong mỗi tâm thức cá nhân
Tâm linh cá thể là một mắt lưới
Mắt lưới trung tâm của toàn mạng lưới vũ trụ vô  biên…
Nếu còn một mắt lưới không bị chìm trong biển vô  minh
Thì  toàn mạng lưới còn có cơ hội được kéo lên
Ta làm được gì cho toàn mạng lưới tâm linh?

Sinh ra và lớn lên giữa cõi đời điên đảo
Tâm não ta bị khuôn định theo trăm nghìn cái khuôn
Cuộc sống của ta là biểu hiện của cái “tôi”  ảo tưởng
Chưa một lần dừng lại để tỏ ngộ chính mình!
Mang đầy năng lượng vô minh trong thế giới khổ đau
Ta làm được gì cho thế giới?...

Chiều nay ngồi quan sát cái “tôi”
Cảm nghiệm thâm sâu và hốt nhiên tỏ ngộ
Giải thoát khỏi mọi khuôn đúc và được an lạc tự  do
Cái thấy tự do là tuệ tri như thực
Tri tức hành – Tâm Không tức diệu hữu…
Hành thâm “tự tri-tỉnh thức-vô ngã”  (*)
Giây phút tự tri là giây phút chân thiện mĩ cho đời
Ta tự biết ta làm gì cho thế giới.

                          Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)

                   (*): -“Tự tri-tỉnh thức-vô ngã” là đạo lí của vũ trụ, là mẫu số chung của ý nghĩa cuộc sống, là Thiền; mang năng lượng tích cực có lợi cho toàn vũ trụ, cho sự thăng hoa trí tuệ-tâm linh chung của tất cả.
            -“Tự tri-tỉnh thức-vô ngã” là minh sư vĩ đại nhất của chính mình.
                          (Đường Về Minh Triết; Idoc.vn).

READ MORE - CÂU HỎI LỚN TRONG ĐỜI - Tản bút của Tuệ Thiền

NỐI LẠI VÒNG TAY - thơ Trương Nguyễn



Ta kết dính những điều tan hợp
Trên tấm thân huyễn hóa vô thường
Và thẩm thấu niềm vui tia chớp
Vụt qua mau giữa thực tại u buồn

Ươm trồng lên ngàn lần hư hoại
Những niềm tin sắt đá vô tư
Và khâu vá niềm thương xa gần lại
Từng cánh buồm kia về tới bến bờ

Hãy nắm tay nối vòng tròn một chuyến
Truyền qua nhau sự rung động con tim
Tha thiết sống cùng thiên nhiên hòa quyện
Để ngàn năm về sống giữa êm đềm.

Trương Nguyễn

READ MORE - NỐI LẠI VÒNG TAY - thơ Trương Nguyễn

HAI MỐT THÁNG TÁM - thơ Nguyễn Thu



Bố không là nhà thơ
Nên đâu thể viết những lời du dương nhất
Bố chỉ nói được những điều rất thật
Như những tự tình nhặt từ trái tim ra

Con chào đời là ước nguyện của cha
Muốn có thêm con để cùng vui với chị
Mai này lớn lên chúng con cùng thủ thỉ
Chia nhau những sung sướng, vui, buồn

Từ nơi mẹ cha khơi dậy cội nguồn
Tháng Tám - mùa thu trời xanh biêng biếc
Và ngày Hai Mốt một ngày thật tuyệt
Đời cho cha mẹ một đóa yêu

Tường Vy là tên con - tên thật diễm kiều
Đối với cha đó là loài hoa quý nhất
Quý hơn cả những gì có trên trái đất
Là niềm tin, là hạnh phúc thiết tha

Con là của để dành đáng giá ngọc ngà
Được chăm sóc và nâng niu bằng bàn tay ân cần của mẹ
Con hãy nhớ và đừng bao giờ quên con nhé
Quả ngọt hôm nay là công sức bao ngày

Bố, mẹ, chị và con
Hãy, tay trong bàn tay
Hai Mươi Mốt Tháng Tám
Luôn là ngày thơm ngon như táo...

Nguyễn Thu
READ MORE - HAI MỐT THÁNG TÁM - thơ Nguyễn Thu

CÂU HỎI CỦA THỜI GIAN - thơ Nguyễn An Bình



Anh hỏi em sông dài chia mấy nhánh
Mà thương thầm “con cá lội biệt tăm”
Cơn bão rớt đêm qua còn sót lại
Tiếng nguyệt cầm thao thức mãi dư âm.

*

Anh hỏi em đường tình phân mấy ngã
Mà đi hoài sao chẳng thấy được nhau
Con phố nhỏ ngày xưa mình đi học
Còn đâu đây hương ủ mối tình đầu.

*

Anh hỏi em chiếc cầu xưa mấy nhịp
Sao thuyền đi không thấy nhớ quay về
Cá về đồng quẩy theo mùa nước lớn
Điên điển vàng dờn dợn bến sông quê.

*

Anh hỏi em dòng đời bao nhiêu mặt
Vừa quay lưng đen trắng đổi thay rồi
Tiếng dế gáy râm ran mùa gặt mới
Gốc rạ vàng còn bông lúa nào rơi?

*

Anh hỏi em mưa đầu mùa mấy hạt
Hạt nào rơi trên má hóp vai gầy
Mắt ai ướt anh ngỡ rằng em khóc
Hiu hắt lòng ngậm thở gió heo may.

*

Ta hỏi nhau- mắt u buồn lặng lẽ
Dâu bể đời người biết kể ai nghe
Tình yêu đầu em giữ giùm anh nhé
Áo thời gian muôn thuở chẳng quay về.

Tháng 8/2013
Nguyễn An Bình


READ MORE - CÂU HỎI CỦA THỜI GIAN - thơ Nguyễn An Bình

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT YÊU THƯƠNG - Tâm Thường




Tay nâng nhẹ đóa hồng trên ngực áo
Mắt rưng rưng từng giọt lệ lăn dài
Niềm hạnh phúc hay thổn thức bi ai
Môi mặn đắng chực òa lên tiếng khóc
Nhớ về Mẹ lòng tràn đầy cảm xúc
Trước liên đài ghi dấu phút thiêng liêng
Cám ơn Thầy hiểu thấu nỗi niềm riêng
Trao tặng cho đời đóa hoa hồng thắm
Mùa Vu Lan về càng thêm sâu lắng
Thắm đượm nghĩa tình mãi mãi lan xa
Năm mươi năm đất nước đã nở hoa
Thầy gieo vãi những mầm tươi văn hóa
Tuy ngỡ ngàng buổi ban đầu xa lạ
Nay đã trở thành tập tục thân quen
Hoa hồng đỏ hoa hồng trắng đó em
Dâng Mẹ dâng Cha ngày vui báo hiếu
Những giọt nước mắt long lanh huyền diệu
Chất chứa nỗi lòng vời vợi yêu thương
“Bông Hồng Cài Áo” lan khắp mọi nẻo đường
Ôi! Đẹp quá quê hương thêm rạng rỡ.

Kim Long, mùa Vu Lan Báo Hiếu
PL.2555 – Tân Mão – 2011
Kỷ niệm 50 năm Bông Hồng Cài Áo
1961 – 2011
Tâm Thường
READ MORE - NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT YÊU THƯƠNG - Tâm Thường

CHÙM THƠ VỀ THIÊN NHIÊN - Trường Hải

Trường Hải


NÚI

Mặt đất xưa vốn bình nguyên,
Trải cơn địa chấn núi liền mọc ra.
Núi non, núi trẻ, núi già…
Trong lòng mang quặng, lưng mà cõng cây.
Núi giăng thành lũy cao dày,
Đón người quả cảm vờn mây cổng Trời.
Trùng trùng, điệp điệp núi đồi,
Cho cây, hiến thú nuôi người quanh năm.
Hiên ngang, ngạo nghễ, âm thầm,
Núi dâng mật ngọt, hương trầm…người ơi!

Đỉnh Sơn, 9/5/2013


CÂY

Sinh ra nhờ đất, nhờ trời,
Nhờ gió, nhờ nước thành đời của cây.
Vạn loài phủ trái đất này,
Cho người tất cả đời cây sá gì!
Thanh cao, êm ái, từ bi,
Cây thì cho uống, cây thì cho ăn.
Chính cây là đấng ân nhân,
Giúp ngăn bão lũ, xả thân cứu người.
Một ngày nào hết cây rồi,
Cằn trơ sỏi đá, con người nhớ cây!

Đỉnh Sơn, 9/5/2013


LỬA

Sinh ra có lưỡi, có mào,
Thân hình rồng rắn, thấp cao khó lường.      
Loài người từ thuở hồng hoang,
Tìm lửa làm bạn xua tan lạnh lùng.
Quanh năm được người tin dùng,
Lửa vui hội trại, lửa mừng chiến công.
Đời tươi có ánh lửa hồng,
Văn minh nhân loại sáng bừng lửa hoa.
Muôn năm lửa bạn mọi nhà,
Cuộc đời càng đẹp thêm hoa : lửa lòng.

Đỉnh Sơn, 10/5/2013   

                          
MÂY

Tự do chẳng ai bằng mây,
Rong chơi thủng thỉnh cả ngày lẫn đêm.
Cùng gió lang thang khắp miền,
Khi vui giỡn nắng, khi phiền trút mưa.
Có mây trăng càng mộng mơ,
Khi mờ khi tỏ, thẩn thơ bên cầu.
Lắm hình thù, đủ sắc màu,
Gợi bao ý tưởng bắc cầu lên mây.
Ngàn năm mây vẫn còn bay,
Bởi chưa thỏa chí những ngày tự do.

Đỉnh Sơn, 7/5/2013


MƯA

Mưa là sứ giả của Trời,
Đem gieo ngọc thủy cho người đợi trông.
Bốn mừa xuân, hạ, thu, đông,
Về thăm hạ giới mưa không trễ tràng.
Gặp khi hạn hán, mưa vàng,
Đến mùa giông bão nước tràn lũ dâng                                             Mưa phùn là tiết sang xuân,
Phay phay mưa bụi cho tuần lộc hoa.
Mưa về cuộc sống chan hòa,
Trái đất xanh thắm, đậm đà nhờ mưa.

Đỉnh Sơn, 8/5/2013


GIÓ

Ngồi nhàn Trời phẩy quạt chơi,
Trần gian nổi gió rụng rơi lá ngàn.
Mùa hè hây hẩy nồm nam,
Mùa đông gió bấc, quanh năm gió mùa.
Gíá trời  không gió, không mưa,
Cóc kêu không thấu, chết khô mọi loài.
Mong trời ngày tháng ham vui,
Xua mây, thổi gió, để người hưởng mưa.
Trời sinh ra gió chẳng thừa,
Trẻ chơi chong chóng, già đưa thơ về.

Đỉnh Sơn, 8/5/2013


TRỜI

Cao xanh đến tận vô cùng,
Đa đoan bí ẩn, bạn cùng thế gian.
Buồn vui, sướng khổ, gian nan,
Người đời còn nước kêu van với Trời.
Trăng sao, sinh quyển, vòm trời,
Sấm sét, giông bão cho người trải gan.
Trời ở xa lại hóa gần,
Trời cao biết trước, người trần biết sau.
Dân gian truyền miệng có câu:
“Trời có mắt” để răn nhau, giữ mình.

Đỉnh Sơn, 6/5/2013


ĐẤT

Gần nhất khi người sinh ra,
Chạm chân vào đất, vẫn xa mịt mù.
Tầng tầng, lớp lớp âm u,
Tối tăm bí hiểm, nghìn thu kiếm tìm,
Với người, đất là bạn hiền,
Thảo thơm cởi dạ, nỗi niềm khắc ghi.
Hiền lành như đất ai bì,
Lũy thành cản giặc, đê thì ngăn sông.
Nghìn đời câu nói cha ông,
“Người là hoa đất” nối dòng dài lâu.

Đỉnh Sơn, 6/5/2013 


NƯỚC

Nước có mặt khắp mọi nơi,
Trên trời, trong đất, trong người, trong cây…
Nước là phù thủy cao tay,
Thiên biến vạn hóa, đổi thay sắc màu.
Làm nên biển cả, sông sâu,
Mưa rào mùa hạ, mưa ngâu thu về.
Cùng người, nước là bạn bè,
Khi thương phẳng lặng, gầm ghè giận sôi.
Ân tình nhiều lắm nước ơi,
Mưa lâu thấm đất, tình người lắng sâu.

Đỉnh Sơn, 7/5/2013

Trường Hải (Lê Văn Đông)
ledong6853@gmail.com
READ MORE - CHÙM THƠ VỀ THIÊN NHIÊN - Trường Hải