Trường Hải |
NÚI
Mặt đất xưa vốn bình nguyên,
Trải cơn địa chấn núi liền mọc ra.
Núi non, núi trẻ, núi già…
Trong lòng mang quặng, lưng mà cõng cây.
Núi giăng thành lũy cao dày,
Đón người quả cảm vờn mây cổng Trời.
Trùng trùng, điệp điệp núi đồi,
Cho cây, hiến thú nuôi người quanh năm.
Hiên ngang, ngạo nghễ, âm thầm,
Núi dâng mật ngọt, hương trầm…người ơi!
Đỉnh Sơn, 9/5/2013
CÂY
Sinh ra nhờ đất, nhờ trời,
Nhờ gió, nhờ nước thành đời của cây.
Vạn loài phủ trái đất này,
Cho người tất cả đời cây sá gì!
Thanh cao, êm ái, từ bi,
Cây thì cho uống, cây thì cho ăn.
Chính cây là đấng ân nhân,
Giúp ngăn bão lũ, xả thân cứu người.
Một ngày nào hết cây rồi,
Cằn trơ sỏi đá, con người nhớ cây!
Đỉnh Sơn, 9/5/2013
LỬA
Sinh ra có lưỡi, có mào,
Thân hình rồng rắn, thấp cao khó lường.
Loài người từ thuở hồng hoang,
Tìm lửa làm bạn xua tan lạnh lùng.
Quanh năm được người tin dùng,
Lửa vui hội trại, lửa mừng chiến công.
Đời tươi có ánh lửa hồng,
Văn minh nhân loại sáng bừng lửa hoa.
Muôn năm lửa bạn mọi nhà,
Cuộc đời càng đẹp thêm hoa : lửa lòng.
Đỉnh Sơn, 10/5/2013
MÂY
Tự do chẳng ai bằng mây,
Rong chơi thủng thỉnh cả ngày lẫn đêm.
Cùng gió lang thang khắp miền,
Khi vui giỡn nắng, khi phiền trút mưa.
Có mây trăng càng mộng mơ,
Khi mờ khi tỏ, thẩn thơ bên cầu.
Lắm hình thù, đủ sắc màu,
Gợi bao ý tưởng bắc cầu lên mây.
Ngàn năm mây vẫn còn bay,
Bởi chưa thỏa chí những ngày tự do.
Đỉnh Sơn, 7/5/2013
MƯA
Mưa là sứ giả của Trời,
Đem gieo ngọc thủy cho người đợi trông.
Bốn mừa xuân, hạ, thu, đông,
Về thăm hạ giới mưa không trễ tràng.
Gặp khi hạn hán, mưa vàng,
Đến mùa giông bão nước tràn lũ dâng Mưa phùn là tiết sang xuân,
Phay phay mưa bụi cho tuần lộc hoa.
Mưa về cuộc sống chan hòa,
Trái đất xanh thắm, đậm đà nhờ mưa.
Đỉnh Sơn, 8/5/2013
GIÓ
Ngồi nhàn Trời phẩy quạt chơi,
Trần gian nổi gió rụng rơi lá ngàn.
Mùa hè hây hẩy nồm nam,
Mùa đông gió bấc, quanh năm gió mùa.
Gíá trời không
gió, không mưa,
Cóc kêu không thấu, chết khô mọi loài.
Mong trời ngày tháng ham vui,
Xua mây, thổi gió, để người hưởng mưa.
Trời sinh ra gió chẳng thừa,
Trẻ chơi chong chóng, già đưa thơ về.
Đỉnh Sơn, 8/5/2013
TRỜI
Cao xanh đến tận vô cùng,
Đa đoan bí ẩn, bạn cùng thế gian.
Buồn vui, sướng khổ, gian nan,
Người đời còn nước kêu van với Trời.
Trăng sao, sinh quyển, vòm trời,
Sấm sét, giông bão cho người trải gan.
Trời ở xa lại hóa gần,
Trời cao biết trước, người trần biết sau.
Dân gian truyền miệng có câu:
“Trời có mắt” để răn nhau, giữ mình.
Đỉnh Sơn, 6/5/2013
ĐẤT
Gần nhất khi người sinh ra,
Chạm chân vào đất, vẫn xa mịt mù.
Tầng tầng, lớp lớp âm u,
Tối tăm bí hiểm, nghìn thu kiếm tìm,
Với người, đất là bạn hiền,
Thảo thơm cởi dạ, nỗi niềm khắc ghi.
Hiền lành như đất ai bì,
Lũy thành cản giặc, đê thì ngăn sông.
Nghìn đời câu nói cha ông,
“Người là hoa đất” nối dòng dài lâu.
Đỉnh Sơn, 6/5/2013
NƯỚC
Nước có mặt khắp mọi nơi,
Trên trời, trong đất, trong người, trong cây…
Nước là phù thủy cao tay,
Thiên biến vạn hóa, đổi thay sắc màu.
Làm nên biển cả, sông sâu,
Mưa rào mùa hạ, mưa ngâu thu về.
Cùng người, nước là bạn bè,
Khi thương phẳng lặng, gầm ghè giận sôi.
Ân tình nhiều lắm nước ơi,
Mưa lâu thấm đất, tình người lắng sâu.
Đỉnh Sơn, 7/5/2013
Trường Hải (Lê Văn Đông)
ledong6853@gmail.com
ledong6853@gmail.com
No comments:
Post a Comment