Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, August 21, 2019

BÂY GIỜ THÁNG MẤY? - Thơ Phan Thạch Nhân


 
           Tác giả Phan Thạch Nhân


BÂY GIỜ THÁNG MẤY?

Này em! Bây giờ tháng mấy?
Mà nghe hơi lạnh đêm về
Đi qua thời gian ta thấy
Đường trần như một cơn mê
Bên đời, quán cốc cà phê
Lá rơi bay lượn quanh lề
Ta nghe niềm đau trong lá
Thu về bóng rũ lê thê.

Này em! Có nghe thu tàn
Chiều hoang lạnh lùng bến lạ
Ta vương nỗi niềm của đá
Âm thầm nhẹ gót chân qua
Thấm thoát đi qua mùa mưa
Dốc đời gập ghềnh bỡ ngỡ
Tưởng chừng hụt hơi tắt thở
Nắng thu loang lổ bên thềm.

Này em! Sương rơi khắp phố
Gió lạnh rùng mình, thiết tha
Ta mơ tìm về tuổi nhỏ
Đam mê lứa tuổi học trò
Ta mơ mực tím đầy tay
Vô tư lọ lem trên áo
Ta mê áo trắng thơ ngây
Thiên thu màu tím hiền hoà
Tiếng trống trường xưa năm ấy
Sách đèn ngày đó chưa xa.

Này em! Cúc vàng trước ngõ
Xinh như màu áo em thơ
Lung linh nhẹ nhàng theo gió
Bướm ong tung cánh vỡn vờ
Thời gian thu tàn mấy bận
Áo xưa phai nhạt mấy màu
Sang sông mưa buồn tắt nắng
Đến mùa ngồi nhớ thương nhau.

Chia tay thu vàng đi nhé!
Sương mù phủ lối lưa thưa
Nắng vàng đong đưa sót lại
Vương buồn man mác thềm xưa
Thu đi vương sầu tê tái
Tìm về nơi chốn thiên thai
Mi cong u buồn khép lại
Sương đêm giá buốt canh dài.

                       21/8/2019
                 Phan Thạch Nhân

READ MORE - BÂY GIỜ THÁNG MẤY? - Thơ Phan Thạch Nhân

TRẦN GIAN ƠI, TA CÒN BAO LÂU NỮA - Thơ Nguyễn Đình Hạnh


 
        Tác giả Nguyễn Đình Hạnh


TRẦN GIAN ƠI, TA CÒN BAO LÂU NỮA

Em ở đâu để chiều nay úa nắng,
Cây rũ buồn và ve cũng im hơi,
Gió phương nao mây tỏa bóng bên trời,
Ta hiu quạnh chất ngất hồn thương nhớ.

Em có nghe trong âm thầm lá úa,
Tiếng thời gian khắc khoải chết trong ta.
Đêm lênh đênh lòng phố vắng ơ hờ,
Ngày ngất tạnh những cung đường mỏi mắt.

Ta đã hẹn từ muôn ngàn kiếp trước,
Sao kiếp này vẫn trắc trở muôn trùng
Ôi mỏi mòn ôi thương nhớ mênh mang,
Em có biết ta hao gầy úa héo,

Ta thèm chết những đêm về theo dấu,
Bước chân em… chìm giữa lối trăng sao.
Linh hồn ta… nguyên vẹn một niềm đau,
Ôi Thượng đế… mang con… về đất hứa.

Trần gian ơi, ta còn bao lâu nữa,
Bao lâu chờ… bao lâu ngóng trông nhau
Còn bao lâu… hay còn đến bạc đầu,
Và hết kiếp mãi sầu mong thương nhớ.

                             Nguyễn Đình Hạnh

READ MORE - TRẦN GIAN ƠI, TA CÒN BAO LÂU NỮA - Thơ Nguyễn Đình Hạnh

KHÔNG ĐỀ - Thơ Phan Quỳ



           Tác giả Phan Quỳ


KHÔNG ĐỀ

Ta về xếp lại xưa sau,
Vời trong bóng đổ, nhuốm màu thời gian.
Xuân qua rồi mấy thu tàn
Tịch dương mấy bận, vội vàng bóng câu.
Ta về nghe hạt mưa mau
Nghe cơn nắng hạ trên màu mây xanh
Một mai gom lại chút tình
Ta về chăm chút cho mình với ai?
Ngàn lau xa khuất dặm dài
Đâu rày thưa vắng hình hài , dạ vâng?
Tìm trong hơi gió ân cần
Thoảng nghe nhỏ nhẹ một lần hỏi han.
Tìm trong đáy nước vừa tan
Khuôn trăng còn lại muôn ngàn vỡ mau.
Ta về xếp lại xưa sau
Nghe từng rơi rụng nhuốm màu thời gian.
Về đâu là đổ hàng hàng
Thu sang mấy độ, đông tàn mấy phen.
Hoàng hoa vương lại bên thềm,
Bên song mình nhớ hạt mềm sương bay...

                                              Phan Quỳ

READ MORE - KHÔNG ĐỀ - Thơ Phan Quỳ

Chùm ảnh HOA NHẬT QUỲNH - Chu Vương Miện

Xin bấm chuột vào ảnh để xem to hơn.
Click on the photos to see the full sizes.






Thêm chú thích
READ MORE - Chùm ảnh HOA NHẬT QUỲNH - Chu Vương Miện

TẤM ẢNH CŨ | GIẤC MƠ HOANG | NƠI NÀY TA ĐÃ LẠC MẤT NHAU - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

Nhà thơ Lê Thanh Hùng


Tấm ảnh cũ

Mờ nhòe trong ký ức
Tấm ảnh cũ trắng đen
Áp nghiêng trên mái ngực
Lơi lã dưới ánh đèn
              *
Một ngày xưa hoang dại
Rơi đâu đó vội vàng
Những tháng năm từng trãi
Cứ cộng dồn mang sang
              *
Đâu một thời xa vắng
Giờ tóc rối, môi xanh
Ngồi ru tình lẳng lặng
Gió vô tình – đành hanh
              *
Êm trong hương ngày cũ
Đăm đắm mà kiêu sa
Bâng quơ lời ngoa dụ
Hồn nhiên và thật thà
              *
Loay hoay xòe tay với
Quay ngang, khuất ánh đèn
Điều gì còn mong đợi
Tấm ảnh cũ trắng đen ...
Lê Thanh Hùng



Giấc mơ hoang

Cứ day dứt, ảo phủ mờ tâm thức
Đã không dám làm những việc chưa bao giờ làm
Thì sao có những thứ chưa từng có, gì đâu mà ngờ vực
Lấp lững quanh co, ngồi trong cuộc nhậu càm ràm
                                 *
Những năm tháng đẩy đưa, sợi chỉ đỏ cong vênh số phận
Bước truân chuyên như vờ vĩnh cuối con đường
Chao chác sóng, vỗ góc mờ quyện lẫn
Bến hoàng hôn, dường vỡ vụn nắng loang hương
                                 *
Ta đã đi qua những dòng sông không tự chảy
Tù hãm bãi bờ, lợn cợn bóng ngày đi
Bất chợt nhớ, giấc mơ nào trở mình chớm dậy
Đã cuốn phăng tình trong xét nét chi li
                                  *
Biết là công việc, thì phải được trả công đền đáp
Chỉ có yêu thương, là không tính toán bao giờ
Dù còm cõi giữa bụi đời, nhưng chưa hề nhiễm tạp
Rớt xuống vô tình, trong tiếc ngẩn tiếc ngơ
                                   *
Bừng nắng chiều hôm, loay hoay quanh chiếc bóng
Đổ dài trên đường, khập khểnh những dấu chân
Bước kiên định hồn nhiên, phải đâu chỉ là mơ mộng
Vững chãi giữa cuộc đời, trong muôn mặt, đa tầng ...
Lê Thanh Hùng



Nơi này ta đã lạc mất nhau

Ta đã lạc mất người tri kỹ
Trong những trầm luân, cuộc bể dâu
Còn lại đó những đêm mộng mị
Ký ức đan, dỗ mộng ban đầu
                   *
Chắc cũng tầm này, mùa năm cũ
Ngày đi rợn ngợp nét bi hoang
Treo tuổi mộng, một thời hoa nụ
Dòng đời trôi đoạn nhặt đoạn khoan
                   *
Đất nước những tháng năm bỏng rát
Phía bắc, phía nam, dậy biển đông
Ai đã qua một thời trận mạc
Chợt nhớ gì? qua một bến sông ...
                   *
Tuổi mười tám đã rơi đâu đó
Núi mờ xa, lóng ngóng hoàng hôn
Hăm hở bước, chiều trong lộng gió
Tuổi xuân đi, nắng trải ngập hồn
                    *
Chiều thưa vội về ngang xóm cũ
Xanh mướt vườn xưa, biết tìm đâu?
Dân tứ xứ, đất lành hội tụ
Quẩn quanh ... như thuở ấy, ban đầu ...
Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận

READ MORE - TẤM ẢNH CŨ | GIẤC MƠ HOANG | NƠI NÀY TA ĐÃ LẠC MẤT NHAU - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

KHÚC RU CHIỀU HÈ - Thơ Nhật Quang


KHÚC RU CHIỀU HÈ


Lưng chiều gió lượn bờ tre
Lao xao tháng Sáu gọi hè bâng khuâng
Đong đưa phượng nở trước sân
Mênh mang nhẹ khúc ve ngân ru sầu


Bếp loang khói tỏa hàng cau
Phật phờ khóm chuối bạc màu lá tua
Năm… mười, đám trẻ nô đùa
Đàn trâu mải bước, mõ khua lối về


Đỏ đuôi lúa ngả triền đê
Phau phau cò trắng mải mê tìm mồi
Cánh diều niú gió chơi vơi
Giáo đường chuông vọng, vang lời kinh xa 


Võng chiều tiếng mẹ ơi…à…
Hồn quê ấm áp, thiết tha tình người
Bóng nghiêng chiều hạ buông rơi
Vấn vương ký ức… một thời ấu thơ.


                                Nhật Quang
                                (Sài Gòn)
                                

READ MORE - KHÚC RU CHIỀU HÈ - Thơ Nhật Quang