thơ chu vương miện
xuân lạ
ồ mùa xuân mới về thay áo
bao già nua gió thổi tuốt bay rồi
cả khu rừng thưa lá non vừa nhú
bầy nai tơ suối chẩy mãi chưa mời
trên đầu đá dẫy hoa mơ lấm bụi
trăng chiêm bao cỏ rộn rã thêm chồi
chim thuý uyên nẩy tưng tưng bờ dậu
nhẩy song song bao thủa từng đôi
đồng cỏ cũ xanh um tùm đất rợ
dấu ngựa xe đã phủ kín rờn rờn
trong nông trại tràn lan hoa tí ngọ
hoa mồng gà cùng mươi cụm mẫu đơn
ồ muà xuân em đã về đỏ rực
bướm và ong chết ngạt ở ngoài hiên
bao buị phấn từ hoa bay thấp thoáng
giữa vườn hồng nhìn mãi chả ra em
cô gái
viên đá cuội tản về giòng suối
nước cầu dừa chẩy vội cuốn nhanh
luồn qua gành đá song song
cô thôn vội ngủ nước xanh xanh dờn
nước tuôn xiết nước dồn bến nước
ta chốn này phơ phất thường niên
thương cho cánh én năm cùng
em bay gió dạt bao miền cỏ gai
chuvươngmiện