TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Monday, October 15, 2012
THƠ HOÀNG ĐÌNH CHIẾN
LỤC BÁT CÁNH DIỀU
Truân chuyên gom gió cuối chiều
Lựa câu lục bát thả diều triền đê
Đêm về một mảnh trăng quê
Ngỡ cánh diều lạc tìm về cố hương.
Trăng Thu tháng tám 2012
GỪNG CAY TÌNH NGƯỜI
Lạc nhau một điệu ly tao
Tìm nhau ở chốn trời cao đất dầy.
Sông lưng lửng nước đọa đầy
Sao em chẳng tiếc những ngày có nhau.
Bon chen phố thị sang giầu
Câu thề lời hẹn qua cầu đánh rơi.
Đèn xanh, đèn đỏ chơi vơi
Đốt đời con gái một thời- khói bay
*
* *
Quê nghèo như sợi cỏ may
Níu chân muối mặn gừng cay tình người
ÁO TÍM CHỊ TÔI
(Kính tặng Chị C.)
Chị tôi vóc hạc hình mai
Từ thời áo tím cho ai hẹn hò
Lục Giang người ấy xuống đò
Bồ quân má đỏ thẹn thò ngó theo.
Người đi chóp mũ thông reo
Bàn Than một mái tranh nghèo chờ trông
Hợp hôn pháo nổ rượu nồng
Ngất ngây áo tím bên chồng chiến binh.
Nửa giường đêm lạnh một mình
Vẫn màu áo tím tím tình thủy chung
Nuôi con dòng sữa cạn cùng
Tao khang trọn nghĩa, tình thâm chu toàn.
Người đi, đi hết thời gian
Người chờ, chờ cạn gian nan kiếp người
Ai vui một, chị buồn mười
Nuốt vào nước mắt, quên đời đa đoan.
Tháng 11-2003
Hoàng Đình Chiến
hoangdinhchien48@yahoo.com
THƠ LÊ NGỌC PHÁI
ĐỨC THÁNH TRẦN
Mất 20.8 năm Canh Tý (1300)
Đại Vương Hưng Đạo đánh quân Nguyên
Diệt lũ xâm lăng mộng bá quyền
Tây Kết, Vân Đồn nghe khiếp vía
Bạch Đằng, Vạn Kiếp động kinh thiên
“Binh thư yếu lược” luôn truyền tụng
“Hịch tướng sĩ văn” trọn ước nguyền
Sự nghiệp Thánh Trần sao kể xiết
Tài năng, đạo đức quả vô biên.
Đền Nguyễn Biểu ở Thanh Hóa |
KHÍ PHÁCH NGUYỄN BIỂU (1)
Mất ngày 11.7 Âm Lịch (1413?)
Nguyễn Biểu bao năm dưới suối vàng
Anh hùng khí phách rạng trần gian
Chê quân Trương Phụ đồ vô lại
Mắng tướng nhà Minh kẻ bạo tàn
Muôn triệu kỷ sau rèn ý chí
Sáu trăm thu trước cháy tâm can
Thương dân yêu nước lòng kiên định
Nhớ mãi người xưa, mắt lệ tràn!
(1) Năm 1413, quân Minh đánh vào Nghệ An, vua Trùng Quang sai Nguyễn Biểu ra cầu phong với tướng Minh là Trương Phụ. Trương Phụ tiếp khinh mạt và sai quân dọn ra một mâm cỗ chỉ có một cái đầu người luộc chín, ép Nguyễn Biểu ăn để thử xem gan dạ của người An Nam. Nguyễn Biểu ung dung ngồi vào mâm, nói rằng: “Mấy thuở được ăn thịt người phường Bắc”, nói đoạn, lấy đũa khoét đôi mắt chấm muối, vừa ăn vừa ngâm bài thơ “Cỗ đầu người” khiến Trương Phụ cũng phải kính phục, toan cho về. Hàng tướng Phan Liêu lúc ấy ton hót với Phụ rằng Nguyễn Biểu nói “ Năng sảm nhân đầu, năng sảm Phụ” (Có khả năng nuốt được cỗ đầu người tất cũng có khả năng nuốt tươi được Trương Phụ). Trương Phụ tức giận đưa câu ấy ra bắt đối lại. Đối được mới cho về, không đối được thì chém. Nguyễn Biểu đối lại rằng “Hựu tồn Ngô thiệt, hậu tồn Trần” (Còn ba tấc lưỡi của ta, nhà Trần vẫn còn). Trương Phụ quá giận, đổi ý không tha nữa, lại sai cắt lưỡi của Nguyễn Biểu và nói “Thử xem cắt lưỡi nó đi, nhà Trần có còn được nữa hay không?”. Nguyễn Biểu khẳng khái mắng Trương Phụ rằng “Chúng bay trong bụng thì chỉ lo đường chiếm giữ, ngoài mặt lại giương tiếng đem quân nhân nghĩa đi đánh dẹp; trước thì nói sang lập họ Trần, sau lại đặt quận huyện để cai trị, rồi tìm kế để vơ vét của cải, ức hiếp dân sinh; chúng bay thật là đồ ăn cướp hung ngược!”. Phụ tức giận sai trói ông vào chân cầu, để cho nước thủy triều lên cao dìm chết. Tương truyền ở dưới chân cầu ông dùng móng tay vạch vào thân cầu tám chữ: “Thất nguyệt, thập nhất nhật Nguyễn Biểu tử” (Nguyễn Biểu tử tiết ngày 11 tháng 7).
Subscribe to:
Posts (Atom)