CẢM NHẬN THƠ TÁC GIẢ NGUYỄN THÀNH
Lê Yên
LỜI TỰ TÌNH…
Thật êm ả… Khoảng trời sớm mai, khi mà những hạt bụi còn ngủ im chưa nhảy múa trong trong nắng... gió… Sương đêm ướp dịu không gian, Mặt trời còn bận trang điểm. Tôi ngó nghiêng ra trước sân chỉ có những chú chim sâu dậy sớm líu lo, chao lượn từ tán cây xanh xuống bờ tường lách cách đôi chân nhỏ xíu đáng yêu, nếu tôi không hòa mình vào bữa tiệc này thì thật đáng tiếc… Sự khởi đầu của một ngày mới. Tôi nhắc chiếc ghế đặt cạnh bờ tường, một góc ngồi đọc sách thú vị, thói quen nữa tiếng đọc sách buổi sáng. Trên tay tôi là tập thơ “Hồn thôi mưa tạnh” của nhà thơ Nguyễn Thành. Tôi lật từng trang giấy mỏng và theo tác giả qua miền cảm xúc…
Nè bạn! Nếu bạn có duyên với thi ca, bạn đang chạm vào ‘Hồn thôi mưa tạnh” . Cầm tập thơ trên tay . Bạn nghĩ tác giả là người thế nào? Hãy cùng tôi nhé, khám phá tập thơ này để hiểu thêm về con người anh ấy. Tôi xin phép không bình về kỷ thuật và tài năng của tác giả, vì những điều này đã được các nhà bình văn học nói đến, tôi chỉ xin được phép hòa vào cảm xúc trong từng con chữ mà tác giả đã thổi hồn. Bật lên được những cung bậc trong mỗi bài thơ để đọc giả bắt gặp mình đâu đó trong những lời tự tình của anh.
“Buồn như trấu cắn…Trời ơi!
Ai thò tay bóp tả tơi cõi lòng
Cho hồn rách cả hư không
Để đêm mòn mỏi ngóng trông mộng về…”
(Trích Soi đời hẩm hiu)
Bạn và tôi cũng đã có lúc như thế… cái cảm giác ray rứt tưởng chừng ai đó cào cấu tâm can. Khi phải đối diện với thất bại, với những nghịch cảnh của đời sống… Hay có lúc chỉ là một cơn gió lùa đám lá rụng trên mái hiên trong đêm cô tịch, ta như sờ được nỗi cô đơn đặc quánh chung quanh. Tác giả đã lột tả hết tận cùng sự chà xát của nỗi buồn để rồi vùi vào cơn mộng say một đợi chờ… Cũng nên như thế! cho phép mình đắm vào sự huyễn hoặc tê cứng cảm xúc trong phút chốc…
“Buồn thật … Rượu vô càng thấy buồn
Đời như nắng ráng hoàn hôn
Phất phơ ánh rải ven bờ cỏ
Từ đáy nhìn lên một chấm tròn…”
(Trích Cái bóng dững dưng)
Ngày sống luôn phải tiến về phía trước, phải không bạn? vậy sao có lúc ta cứ mãi ngoái nhìn lại… phần phong phú trong thơ của tác giả như những hạt mầm nẫy lên phiến đất hồn hoang ta lấp bằng những sắc màu hiện tại, một ảo ảnh giả thật mông lung. Ta tìm vui trong chút bụi trần như cánh hoa kia bám vào kẻ đá lạnh, chùm hoa mọc rễ bám xuống chút đất ít ỏi cho cánh hoa vươn lên tự do trong nắng. Cánh hoa kia không để ý đến người xem, vì khi để ý đến người xem là đã đặt một điều kiện cho mình thì sự tự do không còn nữa...
“Mưa cứ dập vào nỗi nhớ xưa
Trái tim đau mãi vẫn chưa chừa
Hạt rơi từng giọt sầu lau lách
Tức bật tung mầm những chát chua…”
(Thổn thúc mưa chiều)
“Mặc kệ tiếng đời lanh lảnh kêu
Thi ca chợ ế buổi tan chiều
Gieo vần, nối chữ tàn thương tích
Bụng đói , mắt mờ vẫn cứ phiêu…”
(Trích Sầu quanh chén rượu rơi buồn)
Cuộc đời như một lăng kính muôn màu. Ta nằm đâu đó mặt này hay mặt kia của cuộc sống. Tâm thức luôn muốn vươn lên như hoa Hướng Dương tìm mặt trời. Tìm cái tốt đẹp đã bị những lo toan đời thường, khiến chúng ta luôn bận rộn để rồi nhắm nắt lao tới trên con đường cố hữu của mình. Chúng ta có quen với việc đứng lại kiểm tra mình và tự hỏi: Phải chăng tất cả chỉ có thế? Tôi bỏ sót điều gì chăng? Sự trăn trở và ước muốn đi tìm cái thực tại tốt đẹp được tác giả thể hiện nhẹ nhàng nhưng nghe sâu thẳm một khát khao…
“Trời sáng nay lung linh tà áo mới
Đất chuyển mình rộn rã khúc nghê thường
Nắng vàng len qua nhành lộc biếc
Nhịp nhàng theo làn gió
Run rẫy vũ điệu nùa xuân…
Ta vẫn tỉnh mê trong chốn vô thường
Muốn tìm về cội nguồn trong tiềm thức
Gõ cửa mùa xuân cũ
Tìm lại vị ngải hương ta say từ dạo ấy…”
( Trích Gõ cửa muà Xuân cũ)
Biết là thế, những trăn trở đời thường, những khát khao tốt đẹp. Bên trong người đàn ông ấy vẫn vọng về ký ức ngày tháng thanh xuân, tuổi thơ thật dể thương. Nó như những hoa nắng xôn xao , làm mềm cảm xúc, để mỗi lần nhớ lại ta không khỏi cười một mình với những nụ vu vơ…
“Ngày xưa chung lối trường làng
Đuổi hoa bắt bướm chiều vàng chân mây
Tuổi thơ vương dấu những ngày
Bên bờ suối vắng bay bay cánh diều”
(Trích Hoa mắc cỡ)
“ Lạ thật
Thủa ấy
Oánh lộn với thằng to con chẳng sợ
Đứng trước mặt cô gái bé tẻo teo
Tim đập bình bịch muốn rớt ra ngoài
Chỉ có mấy từ thôi
Mà cứ ấp úng mãi chẳng thành lời
Dù hôm trước đã tập nhuần nhuyễn trước gương…”
(Trích Lạ thật)
Mẹ là điều tuyệt vời nhất trên thế gian. Phải không bạn? tình cảm đó được ví như biển cả mênh mông, biển ôm từng con sóng, cứ thế lặng lẽ, dịu êm cho đến cuối chiều. Đôi lúc ta yêu mẹ đến vô cùng, nhưng không biết bày tỏ… không diễn đạt được. Bạn hãy đọc những câu thơ này nhé! Xem tác giả trải hộ lòng ta nhưng yêu thương dành cho mẹ như thế nào!
“Mẹ giờ tóc đã muôn chiều
Chiều quên, chiều nhớ thêm chiều phôi phai
Nắng tàn ru chiếc lá bay
Thu như cuối độ thoảng lay lắt buồn…
Ngày mai rồi lại ngày mai
Mẹ già như chuối chin cây đợi chờ
Hoa xuân nở muộn bên bờ
Con đây ôm cả một trời quắt quay…!”
(Trích Mẹ tôi.)
Tác giả là một người đàn ông của gia đình. Trân trọng một nữa yêu thương của mình… Cái vẻ ngoài điềm đạm của anh được thoát ra từ bên trong, tôi nghĩ thầm “ Là điểm tựa bình an cho chị ấy đây…!” mỗi người một con đường. Có con đường nào mà chẳng chông gai, ghập ghềnh. Có những lúc nắng gió , mưa dầm, cũng có lúc mơ hồ lạc lối… tình yêu và sự đồng điệu hòa làm một đã dẫn lối chung đường. Sự ngọt ngào bằng cả tâm mình tác giả gởi vào thơ những lời dung dị, đậm nghĩa tình dành tặng cho người phụ nữ của mình nhân ngày tám tháng ba, thật cảm động.Thật bồi hồi khi đọc bài thơ này. Không biết bạn có giống tôi không? Luôn ngưỡng mộ những cặp đôi hạnh phúc. Họ đã đi với nhau một chặng đường rất dài, và họ đã phải chiến thắng bản thân cũng như khó khăn đường đời, để cả hai luôn là một nữa của nhau… mỗi người chỉ là một nữa bạn nhé! Mới khép tròn yêu thương.
“Ngày này tháng nọ năm xưa
Anh chờ em dưới cơn mưa mùa
Chẳng hoa cũng chẳng có quà
Có con tim nóng vỡ òa nhịp yêu
Mà sao tình đượm bao điều
Vi vu trên phố những chiều dạo chơi
Mồ hôi đọng giọt đầy vơi
Mặt ngời rạng rỡ nụ cười trao nhau
Số mình hai đứa chẳng giàu
Vẫn nên duyên nợ vẫn âu yếm nồng
Trải qua gian khổ chất chồng
Cửa nhà yên phận nợ đồng lần qua
Tay em những ngón ngọc ngà
Nâng anh từng bước thăng hoa với đời
Nhoch nhằn giấu dưới nụ cười
Ân tình nghĩa nặng ngời ngời tháng năm
Lặng trôi trăng đã quá rằm
Vết nhăn ẩn dưới thăng trầm nhuốm sương
Trăm năm nợ vẫn còn vương
Tay anh vẫn đủ yêu thương ôm tròn
Trao em triệu triệu cánh hồng
Từ tim anh nở đượm nồng sắc xuân.
(Thơ tặng vợ 8/3.)
Đọc Nguyễn Thành, mỗi một con chữ như là nắng , gió như khí trời gần gũi… Tác giả đã lật qua từng lớp thời gian với những bi, ai cuộc đời để rồi từ đó vươn lên trong một khát vọng tốt đẹp… Tôi đã bị cuốn vào “ Đời thôi mưa tạnh” từ con chữ đầu tiên… Hãy đọc chậm để cảm nhận bạn nhé! Những vần thơ chạm vào trái tim. Nếu một lần được gặp nhà thơ Nguyễn Thành bạn sẽ thấy thơ và người luôn gần gũi với đọc giã…!
Cám ơn tác giả đã tặng cho đời một tập thơ hay!
LÊ YÊN
3/19.
leyen01203028253@gmail.com