Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, May 3, 2020

THÔI CŨNG ĐÀNH, NỬA VẦNG TRĂNG ĐỢI - Thơ Văn Thiên Tùng



                     Nhà thơ Văn Thiên Tùng


THÔI CŨNG ĐÀNH

Cũng lắm khi cố giữ nhưng chợt nhận
Sợi dây tình càng níu lại càng lơi
Ái ân dường cảm thấy cứ vơi vơi
Hương yêu chẳng thắm nồng như trước nữa

Buông thì lỗi đạo tình đà thề hứa
Níu vào thời giông tố đẩy xao cha
Một chặng đường tình muộn ấy lại sao
Không cố được mà phải đành buông nhận

Lìa tay xa hẳn đắng lòng nuốt hận
Nén nỗi đau - kìm thương nhớ để rồi
Cố vùi lấp ngần kỷ niệm trong tôi
Rồi độc bước tiếp chặng đường còn lại.

Nghĩ suy cùng cớ chi tình ta phải
Cứ đan xen chuyện nắng sớm - mưa chiều
Hay chòng chành - chao đảo mái thuyền yêu
Chỏi giông lốc với mưa tình tơi tả

Còn chặng cuối sao cuộc tình lại đã
Nhận chi toàn cay đắng lẫn trái ngang
Lời thề xưa oanh yến mãi vọng vang
Rằng mình phải "Trọn đời thương nhau nhé!".

Nhiều khi ước lời ngọt ngào đâu dễ
Nhưng giận hờn- xa xót lại chất dày
Tâm sự hời… hời hợt cứ bủa vây
Lạc cung bậc -  lỗi thanh âm vậy nhỉ!?
Mình cố nén nỗi đau càng tăng ký

Níu làm chi … giữ chẳng được chi nào!?
Chặng đường đời cũng gần đấy đâu xa
Buông thôi nhé! Mặc thuyền tình chao đảo…
Biết xưa mình… là bạn… có hơn không …???

                      Mai Vân Văn Thiên Tùng
                                 22/10/2018


NỬA VẦNG TRĂNG ĐỢI

Chiều ngả bóng trăng vờn núi biếc
Bóng tà dương nuối tiếc thầm than
Ngày vui sao nỡ chóng tàn
Kéo mây chùng đỉnh - khỏa màn tịch dương

Trăng thời lạc chốn phương nào đó
Nửa vầng khơi lấp ló chân trời
Nửa vầng còn lại chơi vơi
Canh tàn bóng lẻ - Nguyệt thời chênh chao

Vầng dương hé gầy hao chiếc bóng
Suốt ngày dài hóng hóng - trông trông !!!
Ước rằng loan phụng song đồng
Ngóng hoài duyên chẳng …!?  lệ nồng xót thay

Nợ tình này ai vay giờ trả
Xuyên canh nằm lã chã sầu vương
Đâu rồi bóng dáng người thương
Để vầng Nguyệt khuyết dáng hường hanh hao.

                                Mai Vân Văn Thiên Tùng
                                           16/10/2018

READ MORE - THÔI CŨNG ĐÀNH, NỬA VẦNG TRĂNG ĐỢI - Thơ Văn Thiên Tùng

HAI BÊN, BỐN ZERO, 100 NĂM, 101 NĂM, BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG - Thơ Chu Vương Miện





HAI BÊN

1 bên lương tâm
1 bên lương thực
Bên núi cao
Bên bờ vực
Kẹt cưng ở giữa
Dở sống dở chết

Thiên nan vạn nan
Chả làm được đéo gì ?
Suy nghĩ làm cái chi ?
Cho mệt

Cái thân con ruồi
Cái thân con rệp
Chả  bao giờ vui
Ngang ngửa vịt đẹt

Ơi phận tép riu
Sáng cũng như chiều
Trong ao hồ chật hẹp
Múa may còn bấy nhiêu ?

Thân phận đồ ếch nhái
Trong đầm trong chuôm
Động 1 cái
Nhẩy như bay
Cái ùm

Mũ ni che tai
Mặc thiên hạ sự
Có 2 mắt như mù
Ơi đời phù du


BỐN ZERO

không nói
không nhìn
không nghe
không biết
không nói nhiều năm
câm
không nhìn
thành quáng gà rồi mù
không nghe
từ từ 2 lỗ tai
điếc đặc
không biết
mũ ni che tai
ù ù cạc cạc giống vịt
trong 1 xã hội
mà toàn là
không nói , nhìn , nghe và biêt
viên chức nhà nước
5 d
nói dai dài dóc dổm dở
nhân dân 5 n
ngồi nằm ngáp ngáy ngủ
huê hương toa
"cái mùng mà kiêu cái mền"
ạch đị tiến lên ?


100 NĂM

100 năm trong cõi người toa
Chữ tài chữ cán thiếu dà đá nhau
100 năm trong cõi 3 Tàu
Toàn là xì thẩu xì dầu nước tương
100 năm rong cõi Mán Mường
Áo chàm khăn xếp nhà sàn cơm lam
Thương cho tháp cổ tháp Chàm
Phơi sương cùng nắng vừa Vàng vừa Thau
Trải qua 1 cuộc đẩu đâu
Những diều trông thấy gật đầu mà thôi
Loanh qannh chả đứng thì ngồi
Chuông heo đực cái nằm ngòai ngổn ngang
Heo con heo nọc từng hang
100 năm thôi đủ phũ phàng đời nhau ?


101 NĂM

Ngàn năm bia đá thời mòn
100 năm bia mực vẫn còn lai rai
Sự tình sống thác mặc bay
Bình chân như vại tràn ai ai trần
Thúy Kiều rồi lại Thúy Vân
Lại thêm gã Mã Giám Sinh dở trò
Khởi đầu là gã bán tơ
Vu oan giá họa đổ thừa Vương Ông
Gia tư đến Bước Đường Cùng
Khi không gặp cảnh đứng đường chơ vơ
Chuyện xưa rồi đến chuyện giờ
Y bài 3 lá thò lò cò quay
Thu về vạ gió tai bay
Đời đời lương thiện ăn mày chuyển luân
Mới đây còn áo còn quần
Quay đi thi đã ở trần thân không ?
Bon chen vì 1 chữ đồng


 BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG

Khi không đến bước đường cùng
Cũng dành ngó núi nhòm sông mà cườì
từ không cho đến số 10
ngó đâu rồi lại ngó đuôi mà rầu
thế gian ai cũng qua cầu
dù sông có cạn có sâu mặc lòng
em ơi biển tận non cùng
sông sâu biển cả nước dòng mô tê
sơn hà rồi lại sơn khê
thiên sơn bao ngả nưóc chia bao đường
đường ngang nẻo tắt đường cùng
ngồi đây nghe chuyện bão bùng loanh quanh
ờ mà sống mấy chục năm
nhìn lên còn một vầng trăng quê người ?

                                         Chu Vương Miện

READ MORE - HAI BÊN, BỐN ZERO, 100 NĂM, 101 NĂM, BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG - Thơ Chu Vương Miện

DƯỚI VÒM CÂY CUỐI PHỐ, CÒN MỘT TIẾNG VE NGÂN, EM ƠI ! NGÀY CÒN XANH - Thơ Lê Thanh Hùng



           Nhà thơ Lê Thanh Hùng


DƯỚI VÒM CÂY CUỐI PHỐ

Trên vĩa hè kẽ ô ly lục giác
Dưới vòm cây, hình như có điều gì
Nên bầy sẻ nâu rộn ràng chao chác
Đưa hương chiều nồng nã cuốn ngày đi
                      
Em bước qua, con đường như bừng sáng
Ngập ngời xa trong vệt nắng cuối ngày
Ai nuối tiếc, một góc đời lãng mạn
Với một thu vàng hực hỡ trong tay ...
                        
Trôi bãng lãng một áng mây cô độc
Vắt vẻo ngang chiều tím biếc, trong xanh
Cánh phượng vụng về vương trên mái tóc
Nũng nịu rung rinh như của để dành
                       
Bầy sẻ nâu giật mình thôi hóng hớt
Khi con chích chòe rót giọng đành hanh
Gió thốc xối rung nắng vàng bạc bợt
Em bước qua, sao cuống quýt lòng anh
                       
Chớp đôi mi cong, ngước lên vòm lá
Có điều chi mà bất chợt quay ngang
Hình dáng thân quen, cái nhìn là lạ
Rớt thu vàng, trong nắng trãi mênh mang ...   
                        

CÒN MỘT TIẾNG VE NGÂN

Chùm phượng ngày xưa, hé nụ cười
Mong manh cánh mỏng, khẻ rơi rơi
Bao nhiêu năm, vẫn còn ngộ nhận
Một cánh hoa rung, vướng bến đời
                    
Bất chợt, một tiếng ve mồ côi
Oà vỡ chiều trong nắng xa xôi
Như ẩn ức một điều gì đó
Đồng loạt ngân, vọng đổ liên hồi
                    
Hoa rơi trên cỏ, đỏ thắm tươi
Lướng vướng trôi, bãng lãng lưng trời
Áng mây trắng về nơi xa lắm
Có chút gì xao động, người ơi!
                    
Con đường quen, chầm chậm chiều tan
Bức bối tờ thư đã ố vàng
Ngẩn ngơ đứng, gió đời lồng lộng
Đằm thắm chiều, ngất ngưỡng mùa sang
                      
Rộn vang đường những tiếng ve ngân
Bên hiên xưa đứng lặng tần ngần
Gió thốc xối, tóc dài líu quíu
Mùa hạ vàng, lẩn khuất quanh sân ...

                        


Chiều đi, mờ chân mây
Ngẩn ngơ tà áo cuộn
Quẩn quanh chiều, buông xuống
Một thoáng ngày, đắm say
              
Trẻ trung một tiếng cười
Chợt loang tan trong gió
Trâm cài như để ngỏ
Lệch qua tuổi ba mươi
              
Chiều đi, ngày còn xanh
Long lanh, theo nhịp bước
Mái tóc dài óng mượt
Vấn vít chiều mong manh
              
Bước qua một tầm tay
Ngại ngùng gì không đến?
Quay ngang nhìn lơ đễnh
Chiều đi theo bóng ngày
              
Vương lại một lời yêu
Dịu dàng trong gió thoảng
Đắn đo gì lựa chọn
Ngập ngừng chiều, đăm chiêu ...

                Lê Thanh Hùng
         Bắc Bình, Bình Thuận

READ MORE - DƯỚI VÒM CÂY CUỐI PHỐ, CÒN MỘT TIẾNG VE NGÂN, EM ƠI ! NGÀY CÒN XANH - Thơ Lê Thanh Hùng

ĐỌC “THÁNG TƯ MÀU NHỚ” CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH - Đặng Xuân Xuyến




THÁNG TƯ MÀU NHỚ

Tháng Tư
cờ
hoa
đất trời rợp sắc đỏ

tiếng khóc vỡ òa màu nhớ
người qua cõi chết trở về
nổ bung nụ cười chiến thắng
non sông một dải nối liền

Tháng Tư
những người lính kiệt sức vì đạn bom
thoi thóp sống
lết tìm nhau
nhặt mảnh vụn xuân thì đang trôi mất
hàn rỉ sét chiến tranh
bó vết thương lòng kiếm tìm đồng đội

Tháng Tư
ký ức dâng tràn
mẹ thắt ruột chờ con
nỗi đau tê dại
hình viên đạn chẻ đôi găm xé vào tim mẹ
đứa bên này
đứa bên kia
hết đối đầu chĩa súng vào nhau
sao lặng lẽ không về

Trắng hồn khăn tang
kiếp phong trần bày lên niết bàn lạnh lẽo
mẹ thắp nén hương đắng đời sinh nở
dằn cơn vật vã cô đơn
húp cháo
chờ được phong danh hiệu

Tháng Tư
những ngôi biệt thự nguy nga
phơi quyền lực
giàu sang trước phố
ẩn náu gam xấu hổ
người qua vội bước chân xa

Tháng Tư
mùa tha thứ cho nhau
nhìn từ nhiều phía
hạnh phúc
khổ đau
ai muốn quên
ai hoài nhớ

Người lính
bị nhuốm chất độc da cam
ngâm đời trong bể khổ
làm sao gieo hạt tương lai

Ngày
sống ngồi niệm được thua
nuôi ký ức

Đêm
tập chết mơ chốn vô thường
chuông hồn
ru giấc thời gian cũng ám ảnh
giật mình…

                       27. 04. 2020
                   Phạm Đức Mạnh




Lời tác giả Đặng Xuân Xuyến:

Sáng nay, 01 tháng 05 năm 2020, nhà văn, nhà báo Phạm Đức Mạnh trao đổi qua điện thoại với chúng tôi về 2 đoạn trong bài viết “ĐỌC “THÁNG TƯ MÀU NHỚ” CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH” của tác giả Đặng Xuân Xuyến:
 (01): - Chả có lẽ cái giá của chiến thắng là nhục? Là tội ác? Thế thì phũ quá, mà nói thế cũng chả hẳn đúng, chả nên. Tôi không trả lời ông vì tin ông đang đau lắm, đang hận cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước” nhiều lắm. Nói đúng hơn, ông đang hận xã hội này với đầy rẫy những bất công, ngang trái, những mảnh đời sống không bằng chết đang hiển hiển trước mắt, đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trong cái xã hội đang dần mất đi những luân thường đạo lý, đang bị “tiền” - “quyền” và “côn đồ” khuynh đảo.
(02): Đến giờ, tôi vẫn bị ám ảnh những hình ảnh người lính sau cuộc chiến bị chế độ phụ bạc, bỏ rơi như ông đã khắc họa trong “Tháng Tư màu nhớ”: Phũ, mà đau, nhưng oái oăm lại đúng, chả ai phản bác được vì đó là những lát cắt của cuộc sống đang diễn ra và chưa biết đến lúc nào sẽ kết thúc:
Cảm nhận bài thơ chưa thật đúng với ý của tác giả Phạm Đức Mạnh.

Đành rằng một bài thơ có nhiều góc nhìn, nhiều cách tiếp cận, cảm nhận, không nhất thiết phải như ý của tác giả thơ và cảm nhận của chúng tôi dựa trên câu chữ, hình ảnh của bài thơ nhưng để đồng thuận với tác giả thơ, chúng tôi thay 2 đoạn văn trên như trao đổi của nhà văn, nhà báo Pham Đức Mạnh.


ĐỌC “THÁNG TƯ MÀU NHỚ” CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH

Sáng nay, 30 tháng 04.2020, đọc bài thơ TÔI của Phạm Đức Mạnh, nhà phê bình Nguyễn Xuân Dương đã chia sẻ trên dòng thời gian của ông, tôi còm: “Cái giá của "chiến thắng" sao mà đắt thế? đau thế?”. Tối nay, đọc nhà thơ Phạm Đức Mạnh trả lời: “Còn hơn thế Đặng Xuân Xuyến ạ. Có người may mắn vượt qua, đổi đời. Có người không may mãi chìm ngập trong nỗi đau, cơ cực không thoát ra được.”. Tôi tự hỏi: - Chả lẽ cái giá của chiến thắng sao mà đắt thế? Hiển nhiên kẻ gây nên chiến tranh là tội ác? Và hậu quả để lại sau cuộc chiến cũng dai dẳng kéo dài thật phũ phàng. Nhiều người lính trở về bị thương tật, mất sức, vất vả kế mưu sinh. Có người bị nhấn chìm trong nỗi đau bị ngấm chất độc màu da cam phải gánh những hậu quả không lường trước. Tôi tin chắc ông cũng đang đau lắm, và nhiều người cũng nghĩ như ông rất căm ghét chiến tranh phi nghĩa, làm cho cả dân tộc ta chìm trong đau thương mất mát. Và hiện tại, sau 45 năm đất nước sống trong hòa bình thống nhất, chứng kiến xã hội “với những mảng tối” có những bất công, ngang trái; những mảnh đời vất vả mưu sinh, trong đó có những người lính,…đang hiển hiện trước mắt, đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong xã hội; những tiêu cực đang làm xói mòn niềm tin; những luân thường đạo lý đang dần làm phai mờ cội rễ; thậm chí có những quan chức còn bị “tiền, quyền” làm mất đi những giá trị cốt lõi, và chỉ biết sống cho riêng mình… (01)

Chiều, đọc bài “Tháng Tư màu nhớ” của ông, tôi đã còm: “Những câu thơ như cứa vào tim người đọc!”. Và rất nhanh ông trả lời: “Để ta luôn nhắc mình đừng quên quá khứ, đừng bao giờ mất cảnh giác, thỏa hiệp,... Đặng Xuân Xuyến”. Rất tác phong người lính: nhanh và thẳng. Tôi cũng qua đời lính, cũng đã từng cầm súng giữ biên cương, đối diện với giặc Tàu (dù chỉ vài tháng) nên thích sự thẳng thắn, dứt khoát, mau lẹ trong hành xử (trả lời bạn facebook bình luận) của ông.

Đến giờ, tôi vẫn bị ám ảnh những hình ảnh người lính trở về sau cuộc chiến vẫn chịu nhiều thiệt thòi, vẫn hàng ngày, hàng giờ chữa những vết thương không thể lành do chiến tranh để lại - Đó là những đứa con bị nhiễm chất độc màu da cam,…như ông đã khắc họa trong “Tháng Tư màu nhớ”. Nỗi đau âm ỉ sau chiến tranh - đó là những lát cắt của cuộc sống đang diễn ra và chưa biết đến lúc nào sẽ kết thúc: (02)

Hà Nội, 20g35 ngày 30.04.2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

READ MORE - ĐỌC “THÁNG TƯ MÀU NHỚ” CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH - Đặng Xuân Xuyến

CHỜ MỘT NGÀY MƯA TỚI - Thơ Nguyễn An Bình






CHỜ MỘT NGÀY MƯA TỚI

Ta chờ em trở về
Như chờ cơn mưa lạ
Ta chờ từng chiếc lá
Như chờ từng mầm xanh.

Có hạt mưa long lanh
Hẹn nhau từ kiếp trước
 Dâu hay con nước ngược
Đưa cánh bèo lênh đênh.

Mưa trôi qua thác ghềnh
Xuôi đồng bằng mải miết
Chưa nói lời tiễn biệt
Không một lời chia tay.

Chỉ thương một bờ vai
Lạnh một ngày trở gió
Buồn trong từng ngọn cỏ
Quắt quay đợi mưa ngàn.

Tình ta – mưa  bay ngang
Nên xanh hoài nỗi nhớ
Dòng sông tràn nước lũ
Đôi bờ không thấy nhau.

Hỏi người ở phương nào
Trong cuộc đời dâu bể
Mưa đâu còn có thể
Giữ giùm ta niềm riêng.

Hãy như lá rơi nghiêng
Chờ một ngày mưa tới
Tái sinh tình yêu mới
Theo bước chân em về.

Nguyễn An Bình

READ MORE - CHỜ MỘT NGÀY MƯA TỚI - Thơ Nguyễn An Bình