Nhà thơ Văn Thiên Tùng
THÔI
CŨNG ĐÀNH
Cũng lắm khi cố giữ nhưng chợt nhận
Sợi dây tình càng níu lại càng lơi
Ái ân dường cảm thấy cứ vơi vơi
Hương yêu chẳng thắm nồng như trước nữa
Buông thì lỗi đạo tình đà thề hứa
Níu vào thời giông tố đẩy xao cha
Một chặng đường tình muộn ấy lại sao
Không cố được mà phải đành buông nhận
Lìa tay xa hẳn đắng lòng nuốt hận
Nén nỗi đau - kìm thương nhớ để rồi
Cố vùi lấp ngần kỷ niệm trong tôi
Rồi độc bước tiếp chặng đường còn lại.
Nghĩ suy cùng cớ chi tình ta phải
Cứ đan xen chuyện nắng sớm - mưa chiều
Hay chòng chành - chao đảo mái thuyền yêu
Chỏi giông lốc với mưa tình tơi tả
Còn chặng cuối sao cuộc tình lại đã
Nhận chi toàn cay đắng lẫn trái ngang
Lời thề xưa oanh yến mãi vọng vang
Rằng mình phải "Trọn đời thương nhau nhé!".
Nhiều khi ước lời ngọt ngào đâu dễ
Nhưng giận hờn- xa xót lại chất dày
Tâm sự hời… hời hợt cứ bủa vây
Lạc cung bậc -
lỗi thanh âm vậy nhỉ!?
Mình cố nén nỗi đau càng tăng ký
Níu làm chi … giữ chẳng được chi nào!?
Chặng đường đời cũng gần đấy đâu xa
Buông thôi nhé! Mặc thuyền tình chao đảo…
Biết xưa mình… là bạn… có hơn không …???
Mai Vân Văn Thiên Tùng
22/10/2018
NỬA
VẦNG TRĂNG ĐỢI
Chiều ngả bóng trăng vờn núi biếc
Bóng tà dương nuối tiếc thầm than
Ngày vui sao nỡ chóng tàn
Kéo mây chùng đỉnh - khỏa màn tịch dương
Trăng thời lạc chốn phương nào đó
Nửa vầng khơi lấp ló chân trời
Nửa vầng còn lại chơi vơi
Canh tàn bóng lẻ - Nguyệt thời chênh chao
Vầng dương hé gầy hao chiếc bóng
Suốt ngày dài hóng hóng - trông trông !!!
Ước rằng loan phụng song đồng
Ngóng hoài duyên chẳng …!? lệ nồng xót thay
Nợ tình này ai vay giờ trả
Xuyên canh nằm lã chã sầu vương
Đâu rồi bóng dáng người thương
Để vầng Nguyệt khuyết dáng hường hanh hao.
Mai Vân Văn Thiên Tùng
16/10/2018
No comments:
Post a Comment