Nhà thơ Đàm Ngọc Năm |
CỘI
NGUỒN
Vui lên nào các bạn ơi
Một thời đèn sách xa rồi còn đâu
Tóc ta đã bạc trắng đầu
Năm hai năm, thời gian lâu quá rồi!
Sau ngày đó đứa một nơi
Ta giờ gặp lại, điệu cười vẫn
nguyên
Vẫn trọn vẹn nghĩa anh em
Vẫn như ngày ấy chung niềm ước mơ
Ta yêu nắng gió, bến bờ
Quê hương mình với tuổi thơ một thời
Yêu dòng sông, yêu núi đồi
Yêu cả vị mặn, yêu người dân quê
Yêu từng ruộng lúa, bờ đê
Thấm trong hơi thở đường về trong
thôn.
Quê hương mình là Nước non
Là dòng sữa mẹ - Cội nguồn trong
ta!
Tháng 7-2023
Đàm Ngọc Năm
namdnvietsing@gmail.com