CHÍ PHÈO DIỄN CA 7
Chí Phèo nôn xong người mệt yếu.
Hắn lại vật người ra đất liền.
Hắn đờ hai con mắt khẽ rên:
hắn chỉ còn đủ sức rên khẽ.
Cái mùi hôi từ đống nôn ọe
thoảng rượu bay làm giựt bắn người.
Thị Nở lại. (thị nghĩ xong rồi)
Thị đặt một tay lên ngực hắn,
thị hỏi, “Vừa bị thổ tả hẳn?”
Hắn nhìn thoáng thị, rồi đờ ngay.
- Đi vào nhà nhé? Đi lối này.
Hắn làm như gật đầu. Bất động,
chỉ mí mắt nhích lên, nhích xuống.
- Thì đứng lên! Đứng sao bây giờ.
Thị quàng vào nách hắn, cho nhờ.
Thị kéo hắn. Hắn đu cổ thị,
Hai người lảo đảo nhích từng tí
đi về túp lều nhỏ trong vườn.
Chỉ cái chõng tre, không có giường.
Thị để hắn lên, đi nhặt nhạnh
những manh chiếu rách đắp bớt lạnh.
Hắn hết rên. Hắn đang ngủ say.
Thị cũng lim dim, chực ngủ ngay.
Nhưng trong nhà này nhiều muỗi quá.
Muỗi nhắc chị áo quên vườn lá.
Thị ra vườn. Đôi lọ nhắc thêm
thị đi kín nước ngủ quên đêm;
rồi thị mặc áo đi kín nước,
xách đôi lọ về nhà từng bước.
Trăng chưa lặn, trời chắc còn khuya.
Thị định đi ngủ. Nhưng nghĩ gì
việc lạ lùng tối qua, ngộ nhỉ?
Thị cười. Thị cười một mình thị.
Lăn ra, lăn vào, khó ngủ ghê.
Chí Phèo mở mắt, nhìn ra thì
đã sáng lâu. Mặt trời có lẽ
đã lên cao, nắng vàng đẹp đẽ.
Cứ nghe chim ríu rít bên ngoài,
hắn đủ biết trời đẹp hôm nay.
Nhưng trong cái lều nhỏ ẩm thấp,
vẫn chỉ hơi tờ mờ giấu lấp.
Ở đây thấy chiều vào buổi trưa,
và thấy tối vào những ngày mưa.
Chí Phèo chưa hề biết điều đó
bởi say mãi năm này, tháng nọ,
chưa bao giờ hắn dứt cơn say.
Nhưng hắn đã tỉnh táo hôm nay.
Hắn bâng khuâng như bừng tỉnh dậy,
miệng đắng, buồn mơ hồ sao ấy.
Người bủn rủn, chân tay rã rời,
hay đói rượu, rùng mình hơi hơi,
ruột hắn lại nôn nao một tý.
Hắn sợ rượu một cách kỳ dị
như người ốm sợ thấy nồi cơm.
Tiếng chim hót vui ghê ngoài vườn!
Có tiếng nói cười người đi chợ.
Anh thuyền chài gõ chèo đuổi cá.
Những tiếng vẫn quen thuộc ngày nào.
Nhưng hôm nay hắn mới nghe sao...
Chao ôi là buồn...buồn não ruột!
- Vải hôm nay bán mấy một thước?
- Giá chỉ kém ba xu đó dì.
- Giá như thế còn ăn thua gì!
- Chẳng lẽ lại chơi. Thật thế đấy.
Chí Phèo đoán hai người bán vải
ở chợ Nam Định vừa mới về.
Hắn nôn nao vì mẩu chuyện kia
nhắc cho hắn một thời xa lắm.
Hình như có một thời chính hắn
ước mơ có cuộc sống gia đình
một gia đình nho nhỏ, xinh xinh.
Chồng cuốc mướn, vợ ngồi dệt vải,
chúng lại bỏ một con lợn nái,
để làm vốn liếng. Nếu khá hơn,
thì mua dăm sào ruộng, làm vườn.
Tỉnh dậy hắn thấy mình cô độc.
Buồn cho đời! Lẽ nào thế được?
Hắn đến nay già lắm rồi sao?
Ngoài bốn mươi, tuổi ấy là cao...
Dẫu sao, tuổi này đã khá trễ.
Hắn đang bên kia dốc cuộc thế,
đời con người có được bao năm?
Người như hắn, chịu mấy khó khăn,
cực nhọc, đọa đày, chưa hề ốm;
một trận ốm là dấu hư hỏng.
Nó là cơn mưa gió cuối thu,
báo trời đông giá rét, mây mù..
Chí Phèo hình như đã thấy trước,
tuổi già hắn, ốm đau, cô độc;
cái nầy đáng sợ hơn ốm đau.
Cũng vừa may, thị Nở bước vào.
Nếu không, hắn cứ vẩn vơ mãi,
thì có đến khóc lên mới phải.
Thị vào, cắp cái rổ bên hông,
cái nồi gì đậy vung bên trong.
Đó là nồi cháo hành còn nóng.
Vì lúc còn đêm, thị nghĩ thoáng:
cái thằng liều ấy cũng đáng thương,
đau nằm còng một mình trên giường.
Giá hôm qua không thị, hắn chết.
Thị tự kiêu cứu người giỏi thiệt.
Thị cảm thấy một chút yêu thương:
cái yêu thương của kẻ làm ơn.
Nhưng cũng là cái thương người nhận.
Người như thị làm sao quên hắn.
Nên thị nghĩ: bỏ hắn lúc này
thì thấy cũng bạc bẽo, không hay.
Dẫu sao đã ăn nằm với hắn!
Ăn nằm như “vợ chồng” đã hẳn.
Tiếng “vợ chồng” ngường ngượng mà vui.
Đó là điều mong muốn con người
dẫu con người khốn nạn cách mấy.
Hay khoái lạc xác thịt khơi dậy
những tính tình chị chưa hề hay?
Chỉ biết thị muốn gặp hắn ngay,
gặp nhắc chuyện kia buồn cười lắm.
Gớm! Sao có loại người lì lợm?
Người ta ngồi đấy, dám lăn vào,
nó chẳng phải đứa ngang ngược sao?
Người ta la bé, nó kêu toáng.
Mà kể cũng ngù ngờ thói hắn.
Cái thằng trời đánh không chết kia,
nó còn sợ ai mà kêu kìa.
Nhưng mà thôi thế cũng đáng kiếp.
Thổ trận ấy thật là phải biết.
Cứ gọi là hôm nay nhọc đừ.
Cho hắn ăn gì mới được cơ.
Đang ốm chỉ cháo hành ăn được.
Ra mồ hôi thì may gặp phước.
Thế là vừa sáng thị chạy đi
tìm gạo. Còn hành nhà thiếu gì.
Thị nấu xong bỏ vào cái rổ,
mang ngay qua cho Chí Phèo đó.
Thằng này thấy vậy rất ngạc nhiên.
Hết ngạc nhiên, hắn thấy mắt mình
hình như có cái gì ươn ướt.
Bởi lần này là lần thứ nhất
hắn được một người đàn bà cho.
Xưa nay, hắn chưa thấy bao giờ
ai tự nhiên mang gì cho hắn.
Hắn phải dọa nạt, giật cướp đặng
làm người ta sợ. Chẳng cho không.
Nhìn cháo bốc khói, hắn bâng khuâng.
Thị Nở thì chỉ nhìn trộm hắn,
rồi toe toét cười, nhịn không đặng.
Trông thị thế mà lại có duyên.
Tình yêu làm duyên ấy tạo nên.
Hắn thấy vừa vui vừa buồn chán.
Và cái gì nữa...có thể lắm,
cái gì giống như là ăn năn...
Người ta hối hận điều ác gian
khi không đủ sức làm ác nữa.
“Ăn cho nóng!” tiếng giục thị Nở.
Hắn cầm bát cháo đưa lên mồm.
Trời ơi, cháo thơm quá là thơm!
Chỉ khói xông thôi đã nhẹ hẳn.
Húp một húp và hắn im lặng:
những người chưa từng ăn cháo hành,
không biết rằng cháo rất ngon lành.
Nhưng sao mãi bây giờ gặp thị
hắn mới nếm biết được mùi vị?
Hắn tự hỏi rồi tự trả lời:
vì đâu có ai nấu cháo mời?
Mà có ai nấu cháo cho nó!
Săn sóc bởi “đàn bà” đâu có.
Hắn nhớ đến “đàn bà”, quỷ kia,
cái con quỷ bắt bóp chân lia,
mà lại bóp lên trên, trên nữa;
nó chỉ nghĩ đến sao cho thỏa
chứ có yêu thương gì hắn đâu.
Hồi đó hắn hai mươi tuổi đầu.
Hai mươi tuổi, người không là đá,
nhưng cũng không phải xác thịt cả.
Người ta ghét cái mình khinh nhờn.
Con đàn bà gọi đến bóp chân!
Hắn thấy nhục hơn là thích thú,
huống hồ hồi đó hắn sợ mụ.
Quả, từ khi biết bà chủ mình
sai làm một thứ việc bất minh,
hắn vừa làm tay vừa run rẩy.
Mà không làm thì không được đấy:
mọi việc trong nhà quyền đàn bà.
Chứ hắn, hắn có lòng nào mà!
Đến nỗi người đàn bà phát bực.
Bà thấy rằng xa xôi không được,
mà muốn được phải làm đến nơi.
Bà bảo, “Thực thà quá con ơi!
Con trai gì đã hai mươi tuổi
mà như ông già sắp chết đuối.”
Hắn vẫn không hiểu kiểu giả vờ:
Bà vợ chủ cứ điệu lẳng lơ:
“Chả nhẽ tao gọi vào mỗi việc
chỉ bóp chân thế thôi hả điếc?...”
và thấy hắn vẫn thói dùng dằng
bà mắng xơi xơi vào mặt thằng...
Hắn chẳng yêu đương chỉ thấy nhục.
Không, hắn chưa hề có diễm phúc
được một người đàn bà thương yêu.
Bát cháo làm hắn suy nghĩ nhiều.
Hắn có thể tìm được tình bạn,
sao lại chỉ cứ gây thù oán?
Bát cháo nóng vừa húp xong rồi,
thị Nở đỡ lấy bát cháo cười
và múc thêm cho hắn bát nữa,
xong thị tìm gì che bớt cửa.
Hắn thấy mình vã nhiều mồ hôi.
Mồ hôi chảy đều ra khắp người,
trên đầu, trên mặt cả sau trước,
những giọt to cỡ như giọt nước.
Hắn đưa tay áo ra quệt ngang,
quệt mũi cười rồi lại tiếp ăn.
Hắn càng ăn mồ hôi càng chảy.
Thị Nở nhìn, lắc đầu thương hại.
Hắn thấy lòng thành cậu trẻ con.
Hắn muốn được làm nũng làm hờn
với thị như với một người mẹ.
Ôi sao mà hắn hiền như thế,
ai lại dám bảo Chí Phèo là
thích vạch mặt đập đầu người ta?
Đó là cái bản tính của hắn,
ngày thường đã bị lấp đi hẳn.
Hay trận ốm thay đổi con người,
cả sinh lý, tâm lý hắn rồi.
Những kẻ ốm vẫn thường hiền hậu,
Muốn ác, phải mạnh để tranh đấu.
Bây giờ, hắn không mạnh nữa rồi.
Có lúc hắn lo cho cuộc đời.
Xưa nay hắn sống bằng hiếp đáp,
dọa nạt và cướp giật kẻ khác.
Nếu không còn sức mạnh như xưa,
thì sẽ sống cách gì bây giờ?
Đã đành, hắn mạnh nhờ liều mạng.
Nhưng trong đầu hắn nghĩ thoang thoáng
rằng có lúc không thể sống liều.
Bấy giờ nguy hiểm biết bao nhiêu!
Trời đất ơi, chẳng lẽ chế thảm!
Hắn muốn làm người lương thiện lắm!
Hắn muốn sống như bao con người!
Thị Nở sẽ mở đường hắn thôi.
Thị có thể sống yên với hắn
cớ sao mọi ngươi lại không dám.
Họ sẽ lại thu nhận hắn vào
sống chung cùng xã hội như nhau,
thân thiện như những người lương thiện...
Hắn nhìn Thị Nở dò ý kiến.
Thị chỉ im lặng, cười đáng tin,
hắn thấy nhẹ người cách tự nhiên.
Hắn bảo thị, "Giá thế này mãi
thì cuộc đời thích thú biết mấy!"
Thị không đáp, nhưng mũi phồng ra.
Hắn thấy thị không phải xấu xa.
Bằng một vẻ mặt và giọng nói
trông rất phong tình hắn dạm hỏi:
-- Hay là mình dọn sang đây luôn
ở với tớ cho bớt cô đơn.
Thị đưa mắt lườm hắn một cái.
Xấu cỡ mấy đã là con gái
khi đang yêu ai cũng biết lườm.
Hắn thích chí càng cười lớn hơn.
Giọng cười rất hiền, khi tỉnh hẳn.
Thị Nở lấy làm bằng lòng lắm.
Ý như cháo ngấm vào người rồi.
Hắn thấy lòng rộn rã niềm vui.
Hắn đưa tay bẹo thị một cái
làm thị đau muốn co người lại.
Và hắn cười, hắn bảo thị rằng:
-- Đằng ấy, nhớ chuyện hôm qua chăng?
Thị đưa tay phát khẽ một cái,
làm ra vẻ ta đây ái ngại.
không thích bị đàn ông trêu đùa.
Sao mà lại e lệ thế cơ.
Xấu cách mấy mà khi e lệ
trông cũng đáng yêu làm sao nhể!
Hắn cười ngất, và muốn trêu thêm
làm cho thị càng thẹn thùng lên,
hắn véo vào đùi thị một cái.
Lần này thị la lên oai oái.
Thị nắm cổ hắn giúi xuống giường.
Chúng tỏ tình, không cần cái hôn.
Ai lại hôn, khi môi nứt rạn
như bờ ruộng vào kỳ nắng hạn
và cái mặt vết rạch dọc ngang
trông như cái thớt cá không bằng.
Vả lại, âu yếm có những cách
bình dân hơn thấy trên phim sách,
chúng cấu véo hoặc phát vào nhau...
thiết thực và thích thú làm sao...
Nguyễn Tường
(Còn 1 kỳ)