Tác giả Thuý Ngân
NHỚ ANH
Đã bao mùa con trăng chìm nổi
Anh đã về nơi bến mơ xa !
Bao đêm.. em nước mắt nhạt nhòa
Nhớ anh …Nhớ miền ký ức!
Nhớ cái lạnh đêm đông, bức rức
Ta lần tìm ủ ấm đôi tay
Ta chìm trong ân ái nồng say
Và cười, với bao nỗi lo toan thường nhật…
Đèn tờ mờ, ta xếp từng viên gạch
Làm vuông sân nhỏ nhắn cho con
Muối mồ hôi kết lâu đài tí hon
Chỉ một phòng cho 4 ngư dân hạnh phúc
Anh đi rồi. Bao trăn trở thúc giục...
Mười ngón nuột nà, nở nụ hoa đá
Trái tim xanh, cũng hóa vọng phu
Thời gian rủ nhau trò cút bắt…
Năm tháng làm nhạt màu – di ảnh
Vẫn đôi môi trái anh đào say đắm
Mái tóc bồng, em cắt cho anh thủa rối rắm
Anh cười: “ Thật lãng tử phải không em ?”
Giờ đây, gió lùa cửa lạnh, buông rèm
Sương giăng mờ, em thấy như mặt trời sáng rỡ
Mỗi bước chân trần vẫn ngại ngần, bỡ ngỡ!
Nhìn thế giới mở ra…?
Thôi nhé anh …dẫu có đi xa!
Tóc em đã pha màu sương tuyết
“Các thiên thần” đã yên bề gia thất
Anh yên lòng nơi - BẾN MƠ XA
Thúy Ngân
No comments:
Post a Comment