NGHE TIN SÀI GÒN BỆNH
Nghe tin Sài Gòn bị bệnh
Lo buồn khắc khỏai con tim
Phố phồn hoa xưa tắt ngấm
Đường xưa còn tiếng âm chìm
Ta thương Sài Gòn đến khóc
Ta nhớ Sài Gòn đến đau
Quả tim già từ tuổi trẻ
Từ khi cờ đã thay màu!
Người yêu Sài Gòn đã mất
Tình xưa Sài Gòn chẳng quên
Tháng năm Sai Gòn thay áo
Một màu diêm dúa không quen
Ta vẫn Sài Gòn trong dạ
Dầu em thay đổi bao nhiêu
Dầu ta đời đã xế chiều
Sài Gòn ta yêu vẫn yêu!
Từ lâu Sài Gòn đã chết
Đâu còn con phố Bô-Na
Đâu còn xem phim rạp Rex
Đâu còn em với cùng ta
Nghe tin Sai Gòn bị bênh
Lòng buồn, buồn đến sâu xa
Nhưng tên Sài Gòn sống lại
Trong lòng sống lại hương hoa!
Châu
Thạch
SÀI GÒN ƠI!
Sài Gòn ơi vật giá cứ leo thang
Em sẽ đói và ta sầu ghê lắm
Ta cũng nghèo nên quà rau với mắm
Gởi cho em như hạt muối vào sông
Sài Gòn ơi em có biết hay không
Ta thao thức, trăm triệu người thao thức
Thương yêu lắm những phận đời cơ cực
Công viên, vỉa hè, thiếu mặc, thiếu ăn
Sài Gòn ơi em có biết hay chăng
Em phải khoẻ và em phải hết bệnh
Viên ngọc đẹp miền viễn đông quý mến
Vẫn kiên cường không dễ ngả luôn đâu
Ôi Sài Gòn em ngã bệnh từ lâu
Đủ thứ bệnh bây giờ thêm nạn dịch
Anh vẫn nguyện có một ngày kỳ tích
Sài Gòn vẫn là hòn ngọc viễn đông!
Châu
Thạch
NÓI VỚI NHÀ BÁO HẰNG NGUYỄN
(Hằng Nguyễn nói về Sài Gòn: “Dù khó khăn cũng cố mà tự lập cái miếng ăn hằng
ngày đi chứ. Dân nơi giàu mạnh mà cứ ăn đồ từ thiện của dân nghèo, mọi
miền khó khăn của cả nước. Nhục lắm chứ chẳng hay ho gì đâu, cứ lấy người trong một
nước phải thương nhau cùng. Để tự che lấp đi cái xấu hổ và tự trọng bên trong cúa
mình. Thế mới có bộ phim dài tập Người Giàu Cũng
Khóc”.)
Em đừng nói lời ngu xuẩn
Sài Gòn không đói đâu em
Sài Gòn vòng tay ấm êm
Cưu mang mãnh đời nghèo khổ
Sài Gòn tấm lòng cứu độ
Cứu người miền Bắc miền Trung
Triệu người cuộc sống lao lung
Vào xin Sài Gòn nương náu
Bắc Nam đánh nhau đổ máu
Sài Gòn vẫn sang vẫn giàu
Hòa bình lập lại trước sau
Sái Gòn đứng đầu ngân sách
Sài Gòn bây giờ tai ách
Vẫn không cần xin ai đâu
Cọng rau trái khế gởi vào
Túi vàng ba gan sẽ trả
Sài Gòn chẳng bao giờ ngã
Sài Gòn vĩnh viễn đại gia
Đùm bọc cả nước non nhà
Che chở dân mình chu đáo
Nghe em là dân làm báo
Sao mà ăn nói ngu si
Hay em đại diện những gì
Ô uế Hà Thành sa thải?
Châu
Thạch
KHÓC EM THIỆN NGUYỆN
( Em là một cô gái ở tâm dịch SàiGòn đã "không
ngồi yên 1 chỗ, không ra đường là yêu nước". Em tham gia nhóm
thiện nguyện bếp cơm Chân Trời Việt, nấu cơm, chuyển quà đến các khu bị cách ly. Không may dịch bệnh đã mang em đi)
Em không ngành y áo trắng
Em không tài trợ đại gia
Em chỉ là em, người em gái trong nhà
Trong bếp nấu thức ăn
Em làm người thiện nguyện
Rau em lặt xanh màu xanh từ thiện
Cá thịt em kho, ngát hương nhân từ
Nồi cơm em, trắng màu trắng vô tư
Trắng như cả hồn em cho đời tình yêu mến
Ở đâu có dịch thì em đến
Ở đâu người cần thì em về
Em vui cười, đâu câu nệ nhiêu khê
Em xông xáo đâu ngại gì Covid
Em đem cho người những gì cần thiết
Em giúp người tạm đủ trong cơn đau
Những mãnh đời xã hội loại ra sau
Em làm bớt, làm vơi nhiều nỗi khổ!
Tin chua xót, cõi trần em bỏ chổ
Em đã đi, đi vĩnh viễn không về
Nghe tin buồn ai không khỏi tái tê
Con Covid cướp em từ tay thiện!
Xin qùy xuông dâng lên lời ước nguyện
Trời trên cao em về chốn vĩnh hằng
Giữa dòng trần em là đóa hoa đăng
Thi trên ấy em muôn đời hạnh phúc!
Châu
Thạch
Mưa Sài Gòn Xưa Và Nay
Trời Sài Gòn ngày nay mưa đã khác
Không đổ òa để em ướt tóc,vai
Dẫu cho em chạy trốn bước chân dài
Hay nấn ná đợi anh cùng theo gót.
Trời Sài Gòn, mưa ngày xưa vị ngọt
Trên môi em anh thấy mọng màu son
Mưa ngày nay chắc vị ấy không còn
Bởi hai đứa đâu là bên nhau nữa.
Mưa Sài Gòn ngày xưa còn hai đứa
Mưa ngày nay mỗi đứa mất một người
Vẫn song đôi, vẫn có tiếng nói cười
Nhưng bên cạnh không phải người xưa ấy.
Mưa Sài Gòn, mưa đây rồi nắng đấy
Anh và em xưa mưa nắng chung đường
Nay khác tình, khác cảnh, khác yêu thương
Mưa hay nắng đâu cần nhau em nhỉ.
Mưa Sài Gòn! Mưa yêu tràn mộng mị!
Mấy hôm nay nghe nói Sài Gòn đau
Người với người cũng cấm đứng gần nhau
Anh nhớ quá, nhớ Sài Gòn ngày cũ!
Châu
Thạch
|