Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, April 17, 2020

BỨC TRANH "THIẾU NỮ" ĐẶC SẮC CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN - Dương Ninh Ninh

Hình từ trang tranh-dep.com

BỨC TRANH "THIẾU NỮ" ĐẶC SẮC
CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN
*
THIẾU NỮ

Ô kìa người ngọc giữa sớm mai
Áo xiêm trễ nải chả chịu cài
Ngực nõn phập phồng ru hồn gió
Bổng đảo in hồng trong mắt ai.
*.
Hà Nội, ngày 05/02/2017

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

LỜI BÌNH:

Nếu mấy năm trước, được nhiều cô gái khác yêu thương nhưng chàng trai ấy đã không dám hôn nhân lần nữa vì cảm thấy mình đã chớm già, sợ cưới nhau rồi trước là pháo hoa sau cũng ra tăm tối như cuộc hôn nhân đầu đã đổ vỡ, sợ đến nỗi có lúc đã cảm thấy chán cái vị yêu đương mới:
Ta bỗng chán vị yêu nhạt thếch
Xộc xệch tình
Lếch thếch tiếng yêu.

Thì năm nay, cái sự chán vị yêu nhạt thếch ấy dường như đã tan biến khiến trái tim chàng đã biết say mê rung động trước một vẻ đẹp thiếu nữ:
Ô kìa người ngọc giữa sớm mai
Áo xiêm trễ nải chả chịu cài
Ngực nõn phập phồng ru hồn gió
Bồng đảo in hồng trong mắt ai.
             (Thiếu nữ)

Bài thơ tứ tuyệt với bức tranh một thiếu nữ đẹp giữa cảnh sớm mai của mùa Xuân đã khiến nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm phải tốn công gõ phím với cả ngàn chữ bình luận rất xác đáng: “Bài thơ cho tâm hồn thư giãn, quên hết những bất trắc âu lo trong cõi tục trần, bài thơ như bức tranh không phải để ngắm bằng mắt mà ngắm bằng hồn. Ru hồn trong từng câu chữ và từng câu chữ hiện lên bóng hình của người đẹp - người ngọc”. 

Người ngọc - Thiếu nữ đã là nguồn cảm hứng bất tận muôn đời của các thi sĩ văn nhân, vì vậy thơ Đông thơ Tây đã có cả ngàn bài tuyệt tác ca ngợi vẻ xinh đẹp của thiếu nữ. Nhưng ở Á Đông, do những hủ tục bất nhân, những tập quán ti tiện, xem thường vai trò của người phụ nữ trong xã hội cũ, thơ ca có phần dè dặt khi tôn vinh vẻ đẹp đó. Ba nhà thơ Đường trứ danh của Trung Quốc như Lý Bạch, Bạch Cư Dị, Vương Xương Linh, trước vẻ đẹp của các cô gái hái sen đã không ai bảo ai mà cùng phóng bút viết nên mấy khúc ca diễm tình cùng chung một tên là Thái liên khúc (Khúc hát hái sen).

Đây là cô gái trong Khúc hát hái sen của Bạch cư Dị: Một thiếu nữ xinh tươi duyên dáng chèo chiếc thuyền nhỏ giữa một đầm sen để hái hoa và vô tình thấy chàng trai đang đắm đuối nhìn mình, người thiếu nữ thẹn thùng, muốn nói chẳng nên lời, để đến nỗi đánh rơi chiếc trâm cài đầu xuống đáy ao lúc nào chẳng hay:
Sóng đưa lá, gió rung hoa 
Đầm sen thuyền nhỏ lướt qua thấy chàng 
Cúi đầu thẹn, chẳng nói năng 
Ao sâu rơi xuống chiếc trâm cài đầu 
       Thái Liên Khúc (Bạch Cư Dị-Hải Đà dịch)

Đây là cô gái trong Khúc hát hái sen của Lý Bạch: Một khuôn mặt đẹp như hoa, hồn nhiên, nhí nhảnh, ngây thơ bên ngòi Nhược Da, dưới bầu trời cao rộng, trời xanh nước biếc, nắng hồng, hoa trắng giao hòa tạo ra một vẻ đẹp thanh tao huyền ảo:
Có cô con gái nhà ai, 
Hái sen, chơi ở bên ngòi Nhược Da. 
Mặt hoa cười cách đoá hoa, 
Cùng ai nói nói mặn mà thêm xinh. 
Áo quần mặc mới sáng tinh, 
Nắng soi đáy nước rung rinh bóng lồng. 
Thơm thơ vạt áo gió tung, 
Bay lên phấp phới trong không ngạt ngào.
        Thái liên khúc (Lý Bạch-Tản Đà dịch)

Và đây là cô gái trong Khúc hát hái sen của Vương Xương Linh: Màu quần lụa của cô gái lẫn một màu giữa rừng lá sen xanh thắm chập chùng, mặt nàng tươi như hoa thắm khó mà thấy, bỗng đâu một tiếng hát khe khẽ ngân vang mới biết có bóng người:
Lá sen quần lụa một màu, 
Mặt tươi hoa thắm như nhau mặn nồng. 
Dưới ao trà trộn khôn trông, 
Nghe ca mới biết là trong có người.
         Thái liên khúc (Trần Trọng Kim dịch)

Ba bức tranh thiếu nữ hái sen với những nét vẽ khác nhau đều tuyệt đẹp. Nhưng vẻ đẹp thiếu nữ đó chỉ thuần khiết là một vẻ đẹp thanh xuân trong trắng tựa hoa sen.

Ở ta, mới cách nay vài chục năm, người đọc cũng chỉ thấy trong thơ hình ảnh những thiếu nữ đẹp ngây thơ trong sáng như người thiếu nữ bên hồ Xuân trong thơ mới của Thế Lữ: Trên vừng trán ngây thơ, trong sáng/ Vẩn vơ qua một áng hương buồn/ Giây lâu cô vẫn như còn/ Lâng lâng trông gửi tâm hồn lên cao.

Mà không thể thấy được một bức tranh thiếu nữ nào với vẻ đẹp phồn thực của những áo xiêm trễ nải, ngực nõn, bồng đảo đầy quyến rũ như thiếu nữ trong bài thơ của Đặng Xuân Xuyến.

Một bài thơ Đường được coi là sexy nhất trong lịch sử văn học Trung Hoa là bài “Thanh Bình điệu” do Đường Minh Hoàng đã lệnh cho Lý Bạch làm để ca ngợi Dương quý phi. Dương qúy phi vốn là một dâm phụ, từng là vợ con trai Đường Minh Hoàng, bị vua cha cướp lấy. Dương Qúy Phi với sắc đẹp dục tính đã khiến con nuôi Đường Minh Hoàng là An Lộc Sơn muốn cướp người đàn bà dục tình này nên đã làm loạn, gây chết một phần ba dân số Trung Hoa thời đó. Nhưng dưới ngọn bút tài hoa của Lý Bạch, vẻ đẹp viên mãn và gợi dục của Dương Quý Phi sau một đêm làm tình với nhà vua cũng chỉ như một đóa nhánh hồng tươi ướt đẫm sương:
Một nhánh hồng tươi, móc đọng sương,
Mây mưa Vu giúp uổng sầu thương

Và hình ảnh sexy của Dương quý phi cũng chỉ được diễn tả trong hai câu thơ trác tuyệt này: 
Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây,
Hiên sương phơ phất gió xuân bay

Không phải là vẻ đẹp kiêu sa ngồn ngộn của xác thịt như bộ ngực hay đôi vú mà chỉ là một vẻ đẹp mờ ảo như mây như sương như gió.

Vậy mà, câu “Vân tưởng y thường hoa tưởng dung” được xếp vào hàng câu thơ gợi dục nhất của cả ngàn năm nay. Câu thơ này, mới hơn một năm trước đây đã khiến một vị anh hùng lao động của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bị ném đá tơi bời khi người anh hùng đã trăm tuổi này, Giáo sư Vũ Khiêu lấy nguyên vẹn câu thơ tả dâm phụ đó làm câu đối: "Trí như bạch tuyết tâm như ngọc - Vân tưởng y thường hoa tưởng dung” để tặng cho hoa hậu Kỳ Duyên, một cô gái chưa chồng chỉ nhỉnh hơn chắt nội gái của cụ Quốc sư có vài tuổi. 

Giờ đem đặt câu thơ Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây được coi là câu thơ sexy hết mực ấy bên cạnh những câu tả vẻ đẹp phồn thực của thiếu nữ trong thơ Đặng Xuân Xuyến ta thấy vẻ đẹp kiêu sa của Dương Quý Phi chỉ là một vẻ đẹp của một người mây mờ áo còn vẻ đẹp của thiếu nữ lại là một vẻ đẹp rất phồn thực và rất cụ thể với áo xiêm trễ nải, bộ ngực nõn và đôi gò bồng đảo in hồng vào mắt người chiêm ngưỡng.

Tôi đồ rằng khi chụp bức tranh thiếu nữ này Đặng Xuân Xuyến đã không quên nghĩ đến bức tranh thiếu nữ trong thơ của Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương:
Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm
Một lạch đào nguyên suối chửa thông

Rõ ràng, thiếu nữ trong thơ Bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương đã sexy hơn, gợi dục hơn thiếu nữ trong thơ Đặng Xuân Xuyến ở câu: “Một lạch đào nguyên suối chửa thông”. Nhưng thiếu nữ của Bà chúa là thiếu nữ ngủ ngày và bị chụp bởi đôi mắt đầy dục vọng của “Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt” còn thiếu nữ của Đặng Xuân Xuyến là thiếu nữ đứng trong gió xuân giữa sớm mai được chiêm ngưỡng bằng cái “Ru hồn gió” vì say mê của tác giả. Nhà thơ hiện đại học tập và kế thừa nhà thơ lớn của dân tộc như vậy là vừa đủ và thật đáng khích lệ.

- Trích từ bài viết CHÀNG TRAI ẤY BÂY GIỜ RA SAO –
*
DƯƠNG NINH NINH
READ MORE - BỨC TRANH "THIẾU NỮ" ĐẶC SẮC CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN - Dương Ninh Ninh

TỔ QUỐC TÔI - Thơ Trường Hải Lê Văn Đông



TỔ QUỐC TÔI

Tổ quốc tôi có vạn ngàn năm trước,
Mãi trường tồn che chở đứa con yêu.
Dòng sữa Mẹ ngọt thơm chắt chiu từ máu thịt,
Nuôi con thơ những sớm sớm chiều chiều.
Tổ quốc tôi bao đời kiên cường trụ vững,
Nào bão giông, nào lũ lụt hoành hành,
Nào ngoại xâm tham tàn xâm chiếm…
Quyết giữ vẹn toàn đất nước cha ông.
Tổ quốc tôi trải qua nhiều cuộc chiến,
Già trẻ lên đường bảo vệ non sông.
Trang sử vàng lưu chiến công oanh liệt,
Muôn đời xứng danh con cháu Lạc Hồng.
Tổ quốc tôi giàu nghĩa tình nhân ái,
Đằm thắm đồng bào trong gian khó bão giông.
Nhường nhịn, bao dung lá lành đùm lá rách,
Khi dịch bệnh hoành hành tất cả vì nhau.
Tổ quốc tôi, ôi! tự hào kiêu hãnh biết bao!

Trường Hải Lê Văn Đông.

READ MORE - TỔ QUỐC TÔI - Thơ Trường Hải Lê Văn Đông

LÒNG NHÂN ÁI - Cảm nhận của Lê Liên - Thơ Phạm Đức Mạnh

Tác gỉa Lê Liên


LÒNG NHÂN ÁI
Cảm nhận của Lê Liên
Thơ Phạm Đức Mạnh

BÀ BÁN VÉ SỐ & CON CHIM

Bà lầm lũi đi tìm
những dấu chân lang thang của mình
đem giấc mơ hoa cho người chơi vé số
ngước ngóng con chim vẫn đợi thầm góc phố
níu bóng đời hoang ngồi gỡ nắng lụi tàn
Gương mặt
tầng tầng nếp nhăn
xám xịt màu cô đơn bòn rút
gần đất
xa trời
vẫn còn vận đen
lỡ bước sa cơ
bán vé số dạo thôi cũng nhiễm lây thất nghiệp
đói trắng kiếp người
Nước mắt nghẹn rơi
đặc cứng phiến vô thường
bà thương tiếng chim nở giữa lưng trời
thương mưa sầu
gió tủi
lẽo đẽo bà mặc niệm tháng ngày oan
Covid cướp đi tất cả.
Ngày mai
đường phố có thể loang rêu nỗi buồn
nhiều số phận gồng mình gánh thăng trầm nghiệt ngã
nhưng bầu trời thương
không bao giờ trống rỗng tiếng cười
Đừng ai bỏ cuộc
để tiếng chim lại hát ru thời gian
để ánh bình minh không hoảng loạn
để cánh đồng người không vàng úa nỗi đau
để ánh trăng thơm những bờ môi hò hẹn
để tình người vẫn mênh mông như biển
lòng nhân ái tỏa hương ngọt lịm cõi trần...
Phạm Đức Mạnh
17.04.2020

Nhà thơ Phạm Đức Mạnh

Con người đôi khi cũng thật mâu thuẫn, khi phải quay cuồng trong công việc, thì mong được đến kỳ nghỉ ngơi. Nhưng rồi, khi vì một lý do không mong đợi, (Tôi đi làm vì bạn, Bạn ở nhà vì chúng ta) thì ai cũng có ý thức chấp hành, cùng nhau ở nhà nhưng không thật sự an yên.
Sau những ngày sống chậm bất đắc dĩ do covicd-19. Nhịp sống vẫn chưa phục hồi như mong đợi.

Cho nên mới có cụ già

"Bà lầm lũi đi tìm
những dấu chân lang thang của mình
đem giấc mơ hoa cho người chơi vé số"
(Thơ Phạm Đức Mạnh)

Chúng ta cũng có những lần đi tìm chính dấu chân mình khi muốn trở về khu vườn ký ức, với thật nhiều hoài niệm có thể vui, có thể buồn... nhưng không đến nỗi trĩu nặng lo âu.

Còn cụ già bán vé số thì sao ? Chắc rằng trên con đường mưu sinh của mình cụ luôn mang tâm trạng nặng nề âu lo.

Khi ta đi lang thang nghĩa là ta không cần định hướng điểm đến và thả mặc thời gian, ta rất thảnh thơi!

Còn cụ già bán vé số dạo cũng từng “lang thang” tìm dấu chân mình qua những lộ trình quen thuộc, để tìm khách hàng quen biết của mình. Nhưng khác là cụ có giới hạn về không gian, thêm áp lực về thời gian .

"Ngước ngóng con chim vẫn đợi thầm góc phố
Níu bóng đời hoang ngồi gỡ nắng lụi tàn"

Lạ thật, hình ảnh tương phản “ lầm lũi “ và “ Ngước” cho ta thấy có cái chi đó khác thường trong ngữ cảnh, nhưng lại cho ta cảm giác đến se lòng.

Nhưng khi tác giả viết “lầm lũi đi tìm” và “ Ngước ngóng” Ôh! Logic đấy chứ ! Rồi thì tất cả như vỡ òa thương cảm. Chỉ có sự thấu cảm cho những mảnh đời cơ cực mới xử dụng từ ngữ tài tình đến vậy!

Mà Cụ già lại ngước ngóng “con chim vẫn đợi thầm góc phố” Thật lãng mạn! Nhưng Chim Trời có bao giờ ngừng chuyền cành? Còn nếu ta hiểu Chim ở đây là khách chơi vé số thì thật ê chề cho cụ!

Cụ Ngóng Khách? Hay Khách thầm đợi Cụ?! …

….Sao cũng được, bởi nếu không có sự huyễn hoặc chính mình, thì Cụ không thể tiếp tục kiếm sống với:
“Níu bóng đời hoang ngồi gỡ nắng lụi tàn”.

Đoạn thơ trên khiến ta ngậm ngùi, Còn đoạn thơ sau khiến ta không khỏi nghẹn ngào:
“Gương mặt
tầng tầng nếp nhăn
xám xịt màu cô đơn bòn rút
gần đất
xa trời
vẫn còn vận đen
lỡ bước sa cơ
bán vé số dạo thôi cũng nhiễm lây thất nghiệp
đói trắng kiếp người”
( thơ Phạm Đức Mạnh)

Nếu bạn từng ngắm những bức chân dung, thì có lẽ đây là bức chân dung đẹp , sống động vô cùng! Không phải từ nét cọ của họa sỹ chau chuốt nên nó, mà là màu thời gian, đi cùng với sự lam lũ của một kiêp người.

Và, bất kỳ người họa sỹ nào vẽ được bức chân dung đep, tả thực được như nét bút rất tinh tế của nhà thơ , thì quả là kỳ công của một họa sư đáng được tôn vinh. Ngưỡng mộ vô cùng.

….“ Lỡ bước sa cơ
Bán vé số dạo thôi cũng nhiễm lây thất nghiệp
Đói trắng kiếp người”

Nhân loại đang đối phó với dịch bệnh, Ai cũng bị cuốn vào vòng cộng khổ đó, cụ cũng không ngoại lệ.( ở trong đoạn thơ khác, tác giả đã mô tả nó qua từ Loang Rêu Nỗi Buồn. Mà Rêu chỉ sinh sôi nơi thiếu ánh Mặt Trời ấm áp)

Nhưng điều đáng quý ở đây cụ là người hiểu được lẽ vô thường. Nên không than thân trách phận. Tôi nghĩ cụ không Đói trắng kiếp người” , vì cụ vẫn còn biết ngắm nhìn, cảm nhận chung quanh với tấm lòng đôn hậu, dành cho bao loại thụ tạo dưới Bầu Trời này:

"Nước mắt nghẹn rơi
Đặc cứng phiến vô thường
Bà thương tiếng chim nở giữa lưng trời
Thương mưa sầu
Gió tủi
lẽo đẽo bà mặc niệm tháng ngày oan
Covid cướp đi tất cả"
( Thơ Phạm Đức Mạnh)

Tôi yêu từ tượng hình “ Lẽo đẽo” mà tác giả dùng trong câu thơ, sao mà mộc mạc, sao mà chân chất đáng yêu vô cùng!

Bởi vì, dù có "tàn hơi " thì cụ vẫn một mực trung tín “Mặc Niệm” với Đấng Quyền Năng của cụ. (“Níu bóng đời hoang ngồi gỡ nắng lụi tàn”.)

“ Lẽo đẽo bà mặc niệm tháng ngày oan” chúng ta hiểu sao cho đúng nhất ( ? ) khi giữa nỗi thống khổ, Con Người lại luôn biết Trông Cậy vào đấng Tối Cao của mình. Với tôi, đây là điểm sáng nhất của bài thơ này! Bởi vì :

“Ngày mai
Đường phố có thể loang rêu nỗi buồn
Nhiều số phận gồng mình gánh thăng trầm nghiệt ngã
Nhưng bầu trời thương
Không bao giờ trống rỗng tiếng cười…
( Thơ Phạm Đức Mạnh)

Phải, kết quả của “lẽo đẽo … mặc niệm” là đây! Một tứ thơ rất thâm thúy qua từng từ ngữ và đó chính là thi phong độc đáo của nhà thơ.

“Đừng ai bỏ cuộc
Để tiếng chim lại hát ru thời gian
Để ánh bình minh không hoảng loạn
Để cánh đồng người không vàng úa nỗi đau
Để ánh trăng thơm những bờ môi hò hẹn.
Để tình người vẫn mênh mông như biển
Lòng nhân ái tỏa hương ngọt lịm cõi trần...”
( thơ Phạm Đức Mạnh)

Tôi không dám lạm bàn về nghệ thuật tu từ trong thơ tự do. Bởi vì từng câu, từng chữ đã được tác giả viết lên bằng cả tấm lòng bao dung, thương cảm.

Tôi đã cảm nhận được từ bài những bức tranh buồn, đẹp, rất nhân bản.

Và hơn hết, tôi đã tìm được Thông điệp “Đừng ai bỏ cuộc” đó là Niềm Tin.

Niềm Tin Chính là Cội Rể , làm triển nở :
"Để tình người vẫn mênh mông như biển
Lòng nhân ái tỏa hương ngọt lịm cõi trần..."

Một bài thơ đầy nhạc tính: lạc quan, giàu lòng trắc ẩn.
Tôi xin được cảm ơn nhà thơ Phạm Đức Mạnh đã đồng cảm và chia sẻ cảm xúc của mình, về những phận đời khốn khó.

Tôi tin quý bạn thơ cũng chắt lọc được LÒNG NHÂN ÁI VÔ BIÊN từ bài thơ: BÀ BÁN VÉ SỐ và CON CHIM..

Lê Liên.
SG .17.04.2020

READ MORE - LÒNG NHÂN ÁI - Cảm nhận của Lê Liên - Thơ Phạm Đức Mạnh