Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, May 26, 2016

HUYNH MUỘI - Hai bài thơ Chu Vương Miện



Chu Vương Miện


Thơ Chu Vương Miện

HUYNH MUỘI


1

Tình cảnh của Muội
6 bó dư
Mẹ góa con côi
Lây lất 40 năm
Gia đình cả bên nội (và bên ngoại)
4 năm 7 người chết vì ung thư
Đủ thứ!

2

Tình cảnh của Huynh
7 bó gập
Sống lừ đừ
Và chết từ từ
Vừa giải phẫu 2 mắt
Thêm đầu gối
Giờ đi cà nhắc
Thêm bệnh gout
Thêm đái đường
Nói chuyện bình thường
Cũng quá buồn!


                   CVM






TÌNH NGƯỜI QUẢNG TRỊ

“Một đi nhớ bến thương bờ
Hai về sóng vỡ dật dờ trường giang”
                             Thơ Định Giang, Hoa 10 Phương, 1960.


Hiện chừ Huynh ở vào tuổi 7 bó gập
Sống cũng chỉ chờ ngày chôn xuống đất
Muội cũng ở vào chặng 6 bó dư
Bỏ dứt luôn cái nghề ca hát
(Đeo đẳng mãi mần chi cho nó mệt)
Chúng ta thời xưa ở vào hai đầu đất nước
Năm 54 Huynh 14 tuổi di cư vào miền Trung
Lúc đó (bấy giờ) Muội mới làm giấy khai sinh
Cho tới giờ này Huynh vẫn là Huynh
Muội hiện đại vẫn còn là Muội
Trên 60 năm chúng ta chả gặp nhau
Đường đời lắm ngả toàn xơi cơm chấm muối
Huynh ở Mỹ Quốc phía Tây
Muội ở Giao Chỉ phía Đông
2 xứ 2 nơi cách 1 biển trùng trùng
Tiếng quan thọại gọi là Pacific
Huynh không về vì người quá già quá mệt
Hết bệnh này tiếp đến bệnh kia
Muội không qua vì gió thốc tứ bề
Rặt là gió heo may cùng gió chướng
Nơi quê cũ ngày xưa ôi là đất nạn
Cổ thành Quảng Trị nát như tương
Trường cũ người xưa mỗi nẻo mỗi đàng
Đường lên thiên thai đường về âm phủ
Đại lộ kinh hoàng đạn rơi pháo nổ
Chả còn cái gì, nguyên trú quán bi thương
Thôi chiến tranh cuộc chiến vô thường
Cong cũng thác và ngay cũng chết
Lớp học ngày xưa nửa phần chết thiệt
Lớp bỏ quê nhà cầu thực lang thang
Thành phố Châu Ô xưa gạch ngói hoang tàn
Bao con phố bây chừ toàn đá vụn
Có những con đường có đi có đến
Đâu có giống như sông Thạch Hãn
(Chẩy mãi về Triệu Phong)
Ôi Sải thân yêu bờ đê tiếp tre làng
Xa thăm thẳm xuôi dòng về cửa Việt
Tình văn nghệ văn gừng ôi chao
Sao mà da da diết diết
Đọc thơ Định Giang 55 năm qua
Bây giờ mới thấm mệt
“Về không về sang không sang
Cầm bằng lỡ chuyến đò ngang cầm bằng”
Ôi một đời người biết mấy cố nhân
Kẻ cho leo cây kẻ thì lừa đảo
Chuyện thường ngày ở huyện
Vẫn là thớ cơm tô cháo
Vẫn tô mì Quảng tố phở trà xanh
Chúng mình bây chừ tạm gọi em anh
Chuyện Văn Nghệ Văn Gừng Văn Nghẽo
Ôi thì kiếp sau gắng mà đi qua Sạn Đạo
Vào Tứ Xuyên Ba Thục gặp nhau
Kiếp này đây dù đi khắp địa cầu
Huynh một nơi muội thì một nẻo
Ôi cái tình văn chương bạc bẽo
Biết ra răng mà biết nói sao chừ?
Huynh ậm ờ giữa hai nẻo tê mô

Chu Vương Miện




READ MORE - HUYNH MUỘI - Hai bài thơ Chu Vương Miện

CHỈ CÓ VẦNG TRĂNG - thơ Phương Hà




CHỈ CÓ VẦNG TRĂNG
     
Một người, một tách, một bình trà
Trăng đã nhạt nhoà, đêm sắp qua
Rỉ rả côn trùng trong bụi cỏ
Còi tàu văng vẳng khúc quanh xa

Dã quỳ đến hẹn lại đơm hoa
Mộc mạc, đơn sơ chẳng mượt mà
Sao gợi lòng em bao nỗi nhớ
Áo vàng thuở ấy nắng vàng pha

Hai đứa che chung một chiếc dù
Sương rơi nhè nhẹ tựa lời ru
Êm đềm sánh bước trên đồi vắng
Lạo xạo chân trần dẫm lá thu

Bao nhiêu nhung nhớ bấy năm trời
Bảo Lộc đêm buồn sương vẫn rơi
Em trở về đây tìm kỷ niệm
Rưng rưng mắt lệ nhạt môi cười

Từng khắc thời gian lặng lẽ trôi
Sương rơi ướt đẫm ghế em ngồi
Núi đồi hờ hững trong đêm vắng
Chỉ có vầng trăng an ủi thôi...
                        
                          Phương Hà
                         ( 25/05/2016 )







READ MORE - CHỈ CÓ VẦNG TRĂNG - thơ Phương Hà

CHIỀU NGOẠI Ô - thơ Phan Thạch Giang



Phan Thạch Giang


CHIỀU NGOẠI Ô


Chiều ngoại ô tôi làm thân 
mây trôi
Nẳng chiều dần tắt
bóng tôi rơi
Hạ đã về ve sầu đang khóc
Vì đâu tôi buồn
vì đâu phượng ơi

Tôi cố quên ngày xanh ấy 
qua rồi
Áo ai mỏng quá lạnh thơ tôi
Chao ôi ly biệt mùa Thu ấy
Một kẻ chơi vơi suốt một đời.


Lâu lắm chưa về thăm
Quảng Trị
Ngắm hàng phượng vỹ nở
bên sông
Ngược dốc La Vang ôm 
gió lạnh
Nhìn lúa vàng thơm
trĩu hạt trên đồng.


Mẹ ạ!
Nơi Mẹ yên nằm rêu đã lên xanh
Mộ Cha năm tháng cỏ 
xây thành
Con đến ngoại ô cùng hoa
màu tím
Thằp nén nhang thơm
khóc một mình


Như bến không đò
phượng ơi phượng ơi
Thôi làm mây bay cho hết
một đời
Làm vỏ ốc buồn
nắm nghe sóng vỗ
Vừa thiếu quê nhà
vừa dư xa xôi


Trường cũ còn đâu để về thăm
Tôi đi như một kẻ qua đường
Ai nhuộm chiều hôm
màu tím nhạt
Cho Quảng Trị tôi
khóc Nguyễn Hoàng


Chiều ngoại ô
Vườn nhà ai vắng quá
Chạnh lòng tôi nhớ
quê cũ Nhan Biều
Ngày ấy tôi đi
Cũng cổng vuờn Mẹ khép
Dưới mái hiên buồn
Mẹ ngồi vá áo
dấu thương yêu


Dấu dòng nước mắt sau tay áo
Bên chiều nghe gió khóc
đìu hiu
Chị cũng giả đò vui
xểp chồng sách
em học dang dở
Nước mắt lưng tròng
đứng lặng ngắm mây chiều


Em tôi cỏn nhỏ hồn nhiên quá
Chẳng biết ngày còn được
bao nhiêu
Cô gái láng giềng xóm bên
Tiễn tôi ra đầu ngõ
Gửi tặng ánh mắt
để tôi mang theo
Đôi mắt ấy ngây thơ
Đã cháy lòng tôi thành nỗi nhớ
Những nỗi nhớ vơi đầy
Trên đỉnh hoàng hôn 


Chiều ngoại ô
Vùng ký ức thời gian
nhạt nhòa màu phượng đỏ
Tôi chợt gọi tên mình
chợt gọi tiếng quê hương
Chợt nhớ thương ai
Thương cả những con đường
Tôi ẩn mình sau câu thơ


Chiều ngoại ô tha phương
Co ro buồn. Buồn chi lạ
Tôi khắc khoải ép chút tình
trong lá
Hãn giang ơi! Sông mãi miết
chảy về đâu


Chiều ngoại ô tôi làm thân
mây trôi
Nắng chiều dần tắt
bóng tôi rơi
Hạ đã về. Ve sầu đang khóc
Vì đâu tôi buồn
Vì đâu phượng ơi


Phan Thạch Giang




READ MORE - CHIỀU NGOẠI Ô - thơ Phan Thạch Giang