Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, September 24, 2015

NHỚ MỘT NGƯỜI - Trương Thị Thanh Tâm

Tác giả TT Thanh Tâm


NHỚ MỘT NGƯỜI
Tùy bút
Trương Thị Thanh Tâm

Đêm thực yên tỉnh, nhưng đêm cũng muôn vạn tiếng thầm, ngước nhìn bầu trời đầy sao lung linh giữa trời đêm, tôi thấy lòng rưng rưng nhớ …
   Kỷ niệm chợt quay về, đêm nay mình nghe lạnh, không chỉ thể xác, mà cả tâm hồn, trống trải đơn côi …
    Anh đâu rồi trên bầu trời bao la rộng lớn, em vẫn hay tự hỏi, anh chọn chi cái ngành phi công (chết mất xác) đó nhỉ, để em yêu anh mà lòng không chút nào yên ổn. Đâu phải ngành đó chỉ để bay lượn biểu diễn! Anh yêu gì hả anh trên bầu trời mây trắng xoá, có khi lại xám xịt, biển trời mênh mông, bay càng cao gió càng lạnh, chí trai trẻ phiêu lưu đầy nhiệt huyết, hưng phấn anh thích tung hoành lả lướt, lượn vòng cao thấp nghiêng cánh biểu diễn đủ trò bao nhiêu thì em lại lo sợ bấy nhiêu, lòng em cũng đảo chao từng cánh gió anh bay, còn chưa nói đến khi anh tham gia trận chiến kinh hoàng ...
   Dù vậy đôi khi em cũng thấy tự hào, giá như anh là ... Ý nghĩ em giờ không thứ tự, nhưng em vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên em nhìn thấy anh, dáng dấp thật hay trong bộ đồng phục ôm sát, cao ráo, nón lệch nghiêng đầu, đeo kính philot, vẻ đẹp đầy nam tính. Em chắc lưỡi, chà … chà. Trái tim em, một cô thiếu nử tuổi mười tám, bỗng dưng nhiều mơ ước, tim đập rồi sai nhịp, thẹn thùng nghe má mình nong nóng, khi anh đi ngang qua nói cười với bạn, và anh gỡ kiếng nghiêng đầu nheo mắt cười với em. Anh cảm nhận được hay sao ấy khi em chiêm ngưỡng anh, em phát hiện ra anh có nụ cười ôi quyến rũ làm sao! ...
        Kể từ đó, trái tim em lạ lẫm làm sao. Mỗi khi nghĩ về anh, lòng em vui hẳn lên. Có lẽ em đã yêu anh mất rồi. Yêu bóng yêu hình. Và ngày ngày em đến trại anh. Bên kia đường có một quán cốc nho nhỏ, em giả vờ uống nước để được hy vọng nhìn thấy anh. Anh đâu hề biết, anh đâu hề hay, mà em thì đâu đủ dạn dĩ để làm quen ...
     Suốt mấy tháng trời như thế cũng không biết được tên anh, cho đến khi gia đình xảy ra chút chuyện, độ một tuần em không đến được và không còn thấy anh nữa. Trại dời đi nơi khác. Em tần ngần trong hụt hẫng, lòng buồn vời vợi. Thế là hết, ngọn hải đăng trong lòng em đã lưu vong nơi phương trời xa lạ nào, để lại trong em một nỗi buồn vô vọng đầy nuối tiếc …
     Rồi thời gian trôi qua, bao thế cuộc xoay vòng, đất nước đổi thay, tình người gian dối, kinh tế khó khăn đã biến cô nữ sinh ngày nào giờ đã già, da nhăn, mắt kém, không còn mộng mơ như ngày nào, oằn vai với bao nhiêu trách nhiệm, và cũng không còn tìm thấy được những người lính hào hoa mặc những bộ quân phục không quân, hải quân ngày xưa nữa.
      Bỗng dưng hơn tháng nay có ai đó lại với bộ quân phục đó ngồi uy nghiêm chiểm chệ trên trang Facebook … Trời! Lòng tôi lại một lần nữa gợn sóng trong trái tim nhỏ bé sắp cằn khô ...
      Kỷ niệm lại quay về, nỗi nhớ lại căng tròn, phiêu bồng, lãng đãng, miên man một tình yêu thầm lặng, mối tình không tên tuổi mà vẫn kiêu sa cho đến tận bây giờ, thế mới biết, ta không thể quên chỉ vì ta chưa kịp nhớ, ký ức luôn tồn tại, và là chiếc gối êm ả cho tuổi già ..
      Bên ngoài mưa lại rã rích rơi đều lên mái tole cho lòng thêm xót xa. Bên ly cà phê giờ nguội lạnh, nhìn bóng mình nghiêng dài hắt trên tường đơn độc mà xót thương thân phận mình. Anh ơi, giờ nầy anh ở đâu? Còn hay mất? Anh có biết hình bóng anh vẫn mãi mãi trong trái tim em ... tiếng mưa cứ lớn dần … lớn dần, và tiếng sấm sét xé màn đêm ....

TTTT
(Mỹ Tho)


READ MORE - NHỚ MỘT NGƯỜI - Trương Thị Thanh Tâm

LỜI CỦA LÁ - VỌNG LỜI ĐẤT NƯỚC - thơ Trường Hải Lê Văn Đông

Tác giả Lê Văn Đông


LỜI CỦA LÁ
                                       
Một thời xanh thắm với trời, 
Một thời với gió hát lời tuổi xanh.    
Bóng chim thấp thoáng chuyền cành 
Mái nhà tổ ấm cây giành chở che.     

Trăng thu, nắng hạ, đông về, 
Hàng cây tỏa mát tình quê hẹn hò.    
Thì thầm lời lá nhỏ to,
Xanh thì dâng hiến, vàng mơ cội nguồn.       
Một đời vui, lá chẳng buồn    
Mong người cuộc sống được luôn mỉm cười.
                                           
Đỉnh Sơn, 21/9/2015                                            
Trường Hải Lê Văn Đông



                                     VỌNG LỜI ĐẤT NƯỚC

            Chúng tôi
            là đất, là nước, là sỏi đá và cây cỏ…
            Có từ xưa khi chưa có loài người
            Thuở hồng hoang khi đó
            Bạn với bầu trời, mây bay gió thổi
            với những cơn oặn mình sinh nở
            Của núi lửa phun trào dung nham…
            Rồi đến một ngày sinh ra nhiều loài sinh vật
            Quần tụ trong ngôi nhà chung Trái Đất
            Làm nên  sự sống tuần hoàn.
            Địa cầu dọn sẵn cỗ
            Loài người đến sau cùng
            Trở thành chủ nhân mới.
            Các dân tộc hình thành ranh giới
            Phân chia lãnh thổ Quốc gia.
            Từ mảnh đất này
            Thủy tổ Kinh Dương Vương khi đó
            Sinh ra Lạc Long Quân
            Để có cuộc tình với nàng Âu Cơ đến từ phương Bắc
            Sinh ra trăm người con
            Các thế hệ Hùng Vương truyền đời dựng nước
            Xây nên đất nước Âu Lạc, Văn Lang
            Để bốn ngàn năm là Đất nước Việt Nam.
            Đằng đẵng thời gian
            Chúng tôi đồng hành cùng dân tộc,
            Chứng kiến bao thăng trầm lịch sử đi qua.
            Những trận đại hồng thủy đất trời rung chuyển
            Những hỏa diệm sơn núi lửa phun trào,
            Những cuộc chiến tranh con người sát phạt
            Chúng tôi cùng bao lớp người gánh chịu, bền gan.
            Viết nên trang sử vàng dân mình đất Việt.
            Vẫn chưa nguôi họa binh lửa bao giờ !
            Bờ cõi biên cương, bầu trời, biển đảo…
            Trăn trở lòng dân, con sóng dội cồn cào.
            Chúng tôi đã ngàn lần chứng kiến
            Giang chặt tay ôm vào lòng đất nước
            Bao anh hùng thầm lặng, vô danh
            Họ ngã xuống cho dân tộc này được sống
            Để cháu con có Tổ quốc hôm nay.
            Lời đất nước vọng về từ lòng đất
            Tiếng cha ông qua hương khói dặn dò,
            Nước Việt vinh quang tự hào muôn thuở,
            Chuyện cũ An Dương Vương đừng lặp lại bao giờ . 

Đỉnh Sơn, 24/9/2015                       

Trường Hải Lê Văn Đông



READ MORE - LỜI CỦA LÁ - VỌNG LỜI ĐẤT NƯỚC - thơ Trường Hải Lê Văn Đông

BỨC TRANH ĐỜI SỐNG - thơ Trúc Thanh Tâm


Tác giả Trúc Thanh Tâm


BỨC TRANH ĐỜI SỐNG

ĐỜI
Nợ đòi hoài khó trả
- Yêu
Thời thế lo cơm áo
- Liều
Chốn thiên đàng, địa ngục
- Chào
Nghĩ tự do, nô lệ
- Thua


SỐNG 
Sống thực chất
- Dân
Sống lên gân
- Lính
Sống quyền bính
- Quan
Sống dọc ngang
- Trời

TRÚC THANH TÂM



READ MORE - BỨC TRANH ĐỜI SỐNG - thơ Trúc Thanh Tâm

ĐÁ RƠI LỆ - chùm thơ Hồng Duyên

Tác giả Hồng Duyên


ĐÁ RƠI LỆ

Hoàng hôn gánh đá lên đồi
Mặt hồ gợn sóng
Đá ngồi tương tư
Lắng nghe tiếng gió hát ru
Đá buồn không nói
Thiên thu
Lặng thầm

Trách người biến đá trăm năm
Chỉ biết lăn lóc
Rồi nằm nghỉ ngơi
Xưa kia đá cũng biết cười
Vì đâu nên nổi?
Đá tôi một mình

Ngày xưa đá cũng rất xinh
Mày cong
Môi đỏ
Gợi tình thế nhân
Xuân đi qua ngõ một lần
Chạm tay gởi trọn khối băng
Lạnh lùng

Đá rơi lệ
Ghét tình chung
Một mình
Trơ trọi
Não nùng cũng cam

HD



BIỂN BUỒN

Biển ru mình trong tiếng nấc hằng đêm
Từng con sóng chập chờn theo giấc ngủ
Lăn tăn
Gợn
Cùng tranh nhau làm chủ
Có đôi khi tạo vầng  vũ so tài

Trăng buồn
Rơi xuống
Mắt biển cay cay
Đêm phiền muộn!
Cuốn xoay theo dòng nước
Nghe hơi mặn
Lăn dài
Hàng mi ướt
Gía như mà có thần dược
Bớt đau

Ấm áp...
Về đâu?
Hỡi?!
Biển khát khao!
Kéo chăn
Buốt lạnh
Nhạt màu môi mộng
Hết giông bão
Lòng biển nào ngưng động
Khắc khoải
Năm canh
Lẻ bóng ân tình

Đau đáu
Buồn
Mắt biển tắt bình minh
Than ngắn
Thở dài
Tiếc
Tình rong rêu

HD


MEN RƯỢU TÌNH

Mời em!
Đã rót
Rót cho đầy
Men rượu nồng nàn
Chớ phải cay
Nhấp chén xuân tình quay chất ngất
Ta cùng em cút bắt đêm này

Mời em!
Ly rượu đã đong đầy
Chếch choáng cung tình
Chuốc đến say
Bóng nguyệt đầu non treo lủng lẳng
Mình em mấy bóng
Qủa là hay

Mời em!
Mình cạn suốt đêm nay
Nghiêng ngã
Tình ơi
Đến sáng ngày
Hãy uống
Nào em
Mình cạn nhé
Hai đứa quay tròn nốt nhạc say

Em ơi!
Đừng sợ chút men cay
Bỏ lại phía sau khoảng lặng dài
E ấp bờ môi em khép kín
Ta dìu nỗi nhớ
Tựa vào vai

Hồng Duyên
Cà Mau


READ MORE - ĐÁ RƠI LỆ - chùm thơ Hồng Duyên

KHÚC RU TÌNH - thơ Hoàng Yên Lynh


Tác giả Hoàng Yên Lynh


KHÚC RU TÌNH

"Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không" *
Kim Vân Kiều lại nao lòng
Cố nhân xa quá bềnh bồng khói sương
Cuối đời sao lại tơ vương
Bể dâu là thế đoạn trường là đây
Một đời lạc giữa cơn say
Biết đâu bờ bến,tháng ngày bơ vơ
Tố Như cay đắng vần thơ
Ba trăm năm vẫn ngẫn ngơ tình đời
Giọt tình,giọt đắng đầy vơi
Hỏi người,người có nhớ người...hay quên
Nửa vầng trăng gác bên thềm
Nửa vầng trăng lại chạnh niềm xót xa..

HOÀNG YÊN LINH

* Kiều-ND
READ MORE - KHÚC RU TÌNH - thơ Hoàng Yên Lynh

CUNG ĐIỆU BUỒN - thơ Huy Cận Đông Hà


Ảnh: Nguyễn KP


CUNG ĐIỆU BUỒN

Đêm rồi tàn, bình minh rồi lại đến
Mảnh tình sầu vẫn héo hắt trong ta
Giờ yêu người trong những giấc mơ xa
Ta hờ hững bên niềm vui vay mượn

Đã lịm tắt những ngày tình thắm đượm
Thực tại buồn chôn kín một giấc mơ
Tình yêu kia chỉ có ở trong thơ
Nên hồn cứ chênh chao sầu vạn thuở

Giờ còn lại những lời yêu chưa mở
Ta chôn vào miền kí ức xanh xao
Con tim nào rưng rức những hanh hao
Ta gởi chốn ái tình chưa in dấu

Cung điệu buồn ta sẽ hoài che giấu
Để nồng nàn hâm nóng trái tim côi
Chờ người về xóa hết những phai phôi
Tình ta sẽ thênh thang mùa ân ái...


Huy Cận Đông Hà
READ MORE - CUNG ĐIỆU BUỒN - thơ Huy Cận Đông Hà

ĐƯỜNG SONG SONG - Thơ Vũ Trọng Tâm



Ảnh: Nguyễn  KP


Thơ Vũ Trọng Tâm

ĐƯỜNG SONG SONG

Em khóc đời cô lẽ
Trăm ngàn khổ vây quanh
Chiếc lá khô mong manh
Thu vàng rơi chút nắng

Sao nếm hoài trái đắng
Vị mặn nước mắt rơi
Men rượu cay bờ môi
Giữ chi buồn trăn trở

Ta chạnh lòng thương nhớ
Thèm uống rượu để quên
Thèm say khước cả đêm
Vòng tay tìm bắt bóng

Biển tình đang dậy sóng
Em bơi hoài trong mơ
Bến nào thuyền neo đậu
Quên đi tuổi dại khờ

Ngủ đi em quá khứ
Bong bóng bay đâu còn
Ngủ đi em hiện tại
Chỉ là chiếc lòng son

Ta và em bước mỏi
Hai đường thẳng song song
Đi tìm hoài hạnh phúc
Chỉ nỗi buồn mênh mông !
         
Vũ Trọng Tâm

(Gò Công )
READ MORE - ĐƯỜNG SONG SONG - Thơ Vũ Trọng Tâm

MỪNG NGƯỜI NUÔI VỊT GIỜI - Thơ Nguyện Khôi


Tác giả Nguyễn Khôi. Sinh 1938.
Quê: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Đ/c: 39/259 phố Vọng, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. 


Lời dẫn : Anh Hai lúa Nguyễn Đăng Cường (1949) ở xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, nơi có Lăng mộ Kinh Dương Vương, quyết chí làm giầu, từ 50 con Vịt trời mua ở Đông Tháp về... qua nhiều thất bại đã thành công thuần hóa chúng, nay đàn Vịt trời của anh Cường đã có trên 4 vạn con, với một quy trình chăn nuôi sáng tạo rất khoa học, bài bản..., sang 2016 sẽ là 1 triệu con...Trong khi các Viện nghiên cứu với hàng trăm Giáo sư, Tiến sĩ được nuôi ăn, phương tiện nghiên cứu hiện đại, cấp kinh phí đầy đủ bằng tiền thuế của dân lại không làm được ! ?
Vốn là một Kỹ sư Nông Nghiệp, Nguyễn Khôi đến thăm có đôi vần cảm tác :

MỪNG NGƯỜI NUÔI VỊT GIỜI 
 (Tặng Nguyễn Đăng Cường)
                    ---------
Mẹ sinh gái : hai nàng Tố Nữ
Sợ "Vịt giời" rồi vù cánh bay đi...
Anh Hai Lúa kiếm Vịt giời về "ấp"
thành vạn con nuôi chật cả đồng quê.
                          
Ôi chí lớn, không chỉ là Tiến sĩ
Kỹ sư nông dân chân đất rất nhân tình
Mong cuộc sống đời thường luôn khởi sắc
Biến Vịt giời thành Vịt thả kinh doanh.
                          
Đời sướng khổ hai bàn tay chịu khó
Khối óc thông minh vần vụ nắng mưa
Người có công thì trời chẳng phụ
Biến của Trời thành của nhà ta.
                           
Vui xây dựng quê nhà đang đổi mới
Ấp nở Vịt giời... Đời cất cánh bay lên
Sẽ là những Villa - Nhà nghỉ
Đượm tình quê đến hẹn... chẳng thể quên.

                            Bắc Ninh ... 9 -2015
                              NGUYỄN KHÔI
                             (Nhà văn Hà Nội)

       Quê : Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.

READ MORE - MỪNG NGƯỜI NUÔI VỊT GIỜI - Thơ Nguyện Khôi

QUẢNG TRỊ KHÚC TÌNH CA - Thơ Hoàng Yên Linh

                                                     

               Hoàng Yên Linh 1971


 QUẢNG TRỊ KHÚC TÌNH CA

" Mẹ thương con ra cầu Ái Tử
Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu "
Câu hò quê hương theo tôi quảng đời xa xứ
Quảng Trị ân tình dãi đất buồn hiu

Tôi lớn lên bên chuông chiều Cam Lộ
Bao nghĩa tình trên đồng khô ruộng cạn
Tôi lớn lên trong nhọc nhằn nắng hạn
Trong đạn bom chinh chiến tự thuở nào
Quê hương ơi khổ đau từ giọng nói
Tan tác, chia lìa phiêu bạt khắp noi
Ơi câu hò lắng sâu trong nước mắt
Thấm vào tôi tự thuở nằm nôi
Nắng lửa hướng tây,bão cát hướng đông
Gió rét mưa dầm quanh năm gió lộng
Quảng Trị ơi cực chi mà cực rứa
Từ bao đời dồn dập những tai ương
Quảng Trị ơi ngày biệt ly cất bước
Pháo trên đầu và máu nhuộm ven sông
Tôi ra đi lòng ước hẹn với lòng
Ngày trở lại tắm trên dòng sông Hiếu
Đời bể dâu tháng năm qua biền biệt
Vẫn chưa về tìm lại bến sông xưa.

Nợ áo cơm đời tha phương xứ lạ
Đêm ngậm ngùi dõi mắt ngóng sao xa
Nơi cố xứ còn ai thương ai nhớ
Còn bạn bè...
Phố nhỏ... quán mưa bay
Ngôi trường cũ...
Nhớ tôi ngày tuổi nhỏ.
Quảng Trị ơi gọi tên trong da diết
Đất với trời gieo chi oan nghiệt
Người với người khổ đau ly biệt
Cả một đời chưa trọn nghĩa thương yêu.

Tôi ra đi lúc đầu xanh tuổi trẻ
Đếm thời gian tóc đã trắng sương chiều
Đã bao lần tôi hỏi với lòng tôi
Đời xa xứ vẫn là tôi Quảng Trị
Vẫn ngày  xưa từ lời ru giọng nói
Đêm mơ về quê cũ mái nhà xưa

Đêm bình yên vọng chuông chùa xa vắng
Đêm gió đùa xao xác những hàng tre
Dõi bước chị về áo bạc chân quê...
Tôi hỏi bến sông xưa hỏi người cố quận
Hỏi những con đường còn nhớ tôi không
Biết bao điều thầm nhớ thầm mong
Ngày trở lại...vẫn tình quê Quảng Trị.
Quảng Trị ơi mấy mươi năm xuôi ngược
Nợ với đời và nợ cả quê hương
Nợ mắt ai buồn...đẫm lệ nhớ thương
Tôi trở về vầng trăng xưa còn đó
An Lạc ân tình vào trang viết thơ tôi
Con phố buồn tìm lại mắt ai quen
Hàng phượng đỏ áo thư sinh hò hẹn
Tôi trở về...có ai chờ ai đợi
Dõi mắt buồn thầm gọi cố nhân ơi
Tôi trở về... mòn mỏi bước tha hương
Và em nữa... nhớ gọi tôi người Quảng Trị.

                          HOÀNG YÊN LINH

READ MORE - QUẢNG TRỊ KHÚC TÌNH CA - Thơ Hoàng Yên Linh

CHÙM THƠ NHẬT QUANG


Hiển thị image (1) (1).jpg
   Tác giả Nhật Quang


TÌNH PHAI

Đêm lạc loài gió lay trăng vỡ
Mây khóc thầm, duyên lỡ mộng tan
Từ ly vương đẫm lệ tràn
Tiếng đêm hoang lạnh, miên man gót sầu

Đêm mộng du, mơ màu trăng cũ
Gió vỗ về, ấp ủ men yêu
Bên nhau phố cũ dập dìu
Đường xưa ngan ngát hương chiều ước mơ

Liêu xiêu bước thẫn thờ lối mộng
Nghe tiếng lòng xao động con tim
Lênh đênh muôn nẻo kiếm tìm
Tình ơi ! phiêu lãng cánh chim ngàn trùng.


ĐÊM TRĂNG KỶ NIỆM

Đêm nay trăng sáng, ôi thơ mộng !
Ngát hương tình vương đọng đê mê
Bên nhau gối ánh trăng thề
Ấp ôm vầng nguyệt, vỗ về mênh mang

Đêm kỷ niệm tơ vàng lấp lánh
Ngọt men nồng còn thắm bờ môi
Nụ tình thoang thoảng chơi vơi
Thầm trao ân ái... đầy vơi tim hồng.

                                 Nhật Quang
                                 ( TP.HCM )
READ MORE - CHÙM THƠ NHẬT QUANG