Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, September 24, 2015

QUẢNG TRỊ KHÚC TÌNH CA - Thơ Hoàng Yên Linh

                                                     

               Hoàng Yên Linh 1971


 QUẢNG TRỊ KHÚC TÌNH CA

" Mẹ thương con ra cầu Ái Tử
Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu "
Câu hò quê hương theo tôi quảng đời xa xứ
Quảng Trị ân tình dãi đất buồn hiu

Tôi lớn lên bên chuông chiều Cam Lộ
Bao nghĩa tình trên đồng khô ruộng cạn
Tôi lớn lên trong nhọc nhằn nắng hạn
Trong đạn bom chinh chiến tự thuở nào
Quê hương ơi khổ đau từ giọng nói
Tan tác, chia lìa phiêu bạt khắp noi
Ơi câu hò lắng sâu trong nước mắt
Thấm vào tôi tự thuở nằm nôi
Nắng lửa hướng tây,bão cát hướng đông
Gió rét mưa dầm quanh năm gió lộng
Quảng Trị ơi cực chi mà cực rứa
Từ bao đời dồn dập những tai ương
Quảng Trị ơi ngày biệt ly cất bước
Pháo trên đầu và máu nhuộm ven sông
Tôi ra đi lòng ước hẹn với lòng
Ngày trở lại tắm trên dòng sông Hiếu
Đời bể dâu tháng năm qua biền biệt
Vẫn chưa về tìm lại bến sông xưa.

Nợ áo cơm đời tha phương xứ lạ
Đêm ngậm ngùi dõi mắt ngóng sao xa
Nơi cố xứ còn ai thương ai nhớ
Còn bạn bè...
Phố nhỏ... quán mưa bay
Ngôi trường cũ...
Nhớ tôi ngày tuổi nhỏ.
Quảng Trị ơi gọi tên trong da diết
Đất với trời gieo chi oan nghiệt
Người với người khổ đau ly biệt
Cả một đời chưa trọn nghĩa thương yêu.

Tôi ra đi lúc đầu xanh tuổi trẻ
Đếm thời gian tóc đã trắng sương chiều
Đã bao lần tôi hỏi với lòng tôi
Đời xa xứ vẫn là tôi Quảng Trị
Vẫn ngày  xưa từ lời ru giọng nói
Đêm mơ về quê cũ mái nhà xưa

Đêm bình yên vọng chuông chùa xa vắng
Đêm gió đùa xao xác những hàng tre
Dõi bước chị về áo bạc chân quê...
Tôi hỏi bến sông xưa hỏi người cố quận
Hỏi những con đường còn nhớ tôi không
Biết bao điều thầm nhớ thầm mong
Ngày trở lại...vẫn tình quê Quảng Trị.
Quảng Trị ơi mấy mươi năm xuôi ngược
Nợ với đời và nợ cả quê hương
Nợ mắt ai buồn...đẫm lệ nhớ thương
Tôi trở về vầng trăng xưa còn đó
An Lạc ân tình vào trang viết thơ tôi
Con phố buồn tìm lại mắt ai quen
Hàng phượng đỏ áo thư sinh hò hẹn
Tôi trở về...có ai chờ ai đợi
Dõi mắt buồn thầm gọi cố nhân ơi
Tôi trở về... mòn mỏi bước tha hương
Và em nữa... nhớ gọi tôi người Quảng Trị.

                          HOÀNG YÊN LINH

No comments: