Đêm rồi tàn, bình minh rồi lại đến
Mảnh tình sầu vẫn héo hắt trong ta
Giờ yêu người trong những giấc mơ xa
Ta hờ hững bên niềm vui vay mượn
Đã lịm tắt những ngày tình thắm đượm
Thực tại buồn chôn kín một giấc mơ
Tình yêu kia chỉ có ở trong thơ
Nên hồn cứ chênh chao sầu vạn thuở
Giờ còn lại những lời yêu chưa mở
Ta chôn vào miền kí ức xanh xao
Con tim nào rưng rức những hanh hao
Ta gởi chốn ái tình chưa in dấu
Cung điệu buồn ta sẽ hoài che giấu
Để nồng nàn hâm nóng trái tim côi
Chờ người về xóa hết những phai phôi
Tình ta sẽ thênh thang mùa ân ái...
Huy Cận Đông Hà
No comments:
Post a Comment