
Nhớ xưa ta ghé nơi nầy
Rừng cao su đã trãi bày tang thương
Kẻ lên áo lấm bụi đường
Người về đất đỏ sầu vương tóc buồn
Nay ta thăm lại nơi đây
Rừng cao su đã phô bày sắc xuân
Thương ai nằm lại giữa rừng
Có nghe nhựa sống qua từng lóng...
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.