Người đã đến giữa đời như chiếc bóng
Buồn hay vui chưa hết cuộc trăm năm
Mới hôm nào tay nâng ly rượu đắng
Quán nhỏ ven đường giờ đã xa xăm
Làng quê ta vẫn rì rào sóng bể
Đứa con hoang chẳng còn buổi quay về
Này cánh buồm nâu, này chiều bãi vắng
Bến yên nằm thương nhớ kẻ xa quê
Vầng trăng khuyết dẫu cuối trời hiu hắt
Vẫn tìm em lẩn trốn ở phương nào
Chỉ một mình yêu là yêu rất thật
Nên suốt đời quanh quẩn với chiêm bao
Tin dữ quê nhà làm ai chết điếng
Người ra đi thanh thản chỉ riêng mình
Đâu có phải vĩnh biệt chân trời mặt biển
Là hết thật rồi cái bóng thân quen.
Nguyễn Văn Gia
No comments:
Post a Comment