Giỗ em cũng đã gần kề
Lu bu cuộc sống, biết về được không
Chẳng vì nặng nợ áo cơm
Nhưng nhiều thứ khác còn hơn thế kìa!
Nhân tình thế thái khác xưa
Nắng mưa, mưa nắng chẳng vừa lòng ai
Nên chi cái đúng lại sai
Cái không lại có, cái vừa lại dư
Từ ngày em về bên kia
Bố con đùm túm xa lìa quê hương
Tha phương cầu thực dặm trường
Củ khoai củ sắn sống nương qua ngày
Các con khôn lớn, mừng thay !
Nhân, nghĩa, lễ, trí… đủ đầy lập thân
Đời người chỉ có trăm năm
Vợ chồng ta được mấy lần sống chung ?
Chiến tranh khiến vợ xa chồng
Khiến con xa mẹ để lòng đớn đau
Rủi nằm trong cuộc bể dâu
Âm Dương cách trở nát nhàu tâm can
Ngày qua là nỗi đoạn tràng
Một thân gà trống dẫn đàn con thơ
Giáng Châu chỉ mới lên hai
Suốt ngày nhớ mẹ khóc hoài đó em
Nợ trần em cũng đã yên
Chỉ còn anh lại với nhiều âu lo
Ngày đêm trăm mối tơ vò
Chơ vơ thuyền nhỏ, bến bờ về đâu ?
Biển đời sao biết nông sâu
Bước thêm bước nữa cũng liều đó thôi
Tuổi chiều thường lắm cơ cầu
Trở trời trái gió biết đâu cậy nhờ
Thôi thì khổ cực số trời
Mong em thấu hiểu, anh vơi nỗi niềm
Hàng cây rất muôn đứng im
Gió lay động mãi nên tình lao đao
Chừ đây em ở phương nao
Xin cho anh biết đường nào trăm năm ?
Để khi anh có yên nằm
Tim em nối lại đoạn trần dở dang
Tuyền Linh
04.3.2014
No comments:
Post a Comment