Tác giả Lang Trương
VĂN TẾ ĐÔNG HẢI LONG VƯƠNG
Lang
Truong ta vân du qua đông hải, gặp Long Vương kéo chéo áo, níu tay. Đã biết
ngài lâm trọng bịnh hai tháng nay, tưởng đã khỏi ai dè quy tiên thiệt. Không
đành dạ nhìn ngài thê thảm thiết, viết bài văn tiễn biệt bạn cố tri. Đông Hải
ơi quẳng gánh nhẹ nhàng đi, phận đã mãn quyến luyến chi miền trần thế.
Than ôi !
Đất thảm trời sầu
Bờ hoang biển vắng
4000 năm anh linh vùng vẫy, cưỡi ba đào gọi gió hô mưa
Một thời khắc chểnh mảng lơ là, nhiễm chất độc xuôi tay duỗi cẳng.
Nhớ linh xưa !
Tài kinh bang ra sức an dân, tước phong Đông Hải Đại Vương
Mẹo thao lược dốc lòng hộ quốc, thụy tặng Phúc Thần Thượng Đẳng.
Thân vạn dặm rộng dài bát ngát, vỗ dập dìu tiếng sóng biển đưa nôi
Mình ngàn vuông xanh biếc hiền hòa, ru nhè nhẹ đường hải trình phẳng lặng.
Khi ban tặng bạt ngàn muối trắng, chúng diêm dân cậy phước quanh năm
Khi biếu cho ăm ắp cá ngon, bọn ngư phủ nhờ ơn suốt tháng.
Thương lương dân mặt mày cháy sạm, thổi ngọn gió lành bệnh tật tiêu tan
Xót nông phu cây cỏ héo khô, làm cơn mưa mát ruộng đồng lênh láng.
Gặp những lúc trái mùa ngư vụ, kíp sai Đông Cung Tiểu Long Nữ gia ân
Gặp những khi phải vận phong ba, biệt phái Nam Hải Đại Tướng Quân độ mạng.
Thân lẫm liệt chi nề cơn bĩ cực, luận quân cơ trổ lực đảm đang
Chí hùng anh nào ngán cuộc đua tranh, bàn chiến sụ ra tài cáng đáng.
" Đánh một trận sạch không kình ngạc ", giống Tiên Rồng đâu chịu ẩn ao truông
" Đánh hai trận tan tác chim muông", hồn Lạc Việt lẽ nào dung đồ Đảng.
Triển oai linh trừ Ô diệt Thát, nghĩa trung quân muôn kiếp chẳng phôi pha
Dương thần võ phá Tống bình Chiêm, công hộ giá ngàn đời còn tỏ rạng.
Cơn thịnh nộ nhấn thuyền Ô Mã, bắt cuồng nô về chốn thủy cung
Niềm cảm thương nâng bước Huyền Trân, đưa công chúa thoát đài hỏa táng.
Đau đớn thay !
Rợ Phương Bắc lòng lang dạ sói, đầu trộm đuôi cướp, cả lũ lưu manh
Mọi Nam Man lưỡi rắn đầu tôm, vinh thân phì gia, một phường hạ đẳng.
Dù Tàu Mao hay Tàu Tập chi cũng thế, mộng đồ vương bao phủ khắp năm châu
Dẫu Đài Loan hay Trung Cẩu khác gì nhau, máu Rợ Hán chảy tràn trong huyết quản.
981 như mũi tên Bàng Đức, cắm vào tim nhức nhối nỗi bang giao
958 tựa bản án Lệ Chi, cứa vào cổ nghẹn ngào câu giã bạn.
Đau đớn thay thịt xương rơi từng mảng, lũ cuồng nô gặm nhấm lần hồi
Thảm thiết quá gân cốt đứt từng chùm, bọn phản quốc hiến dâng lẳng lặng.
Quằn quại từng cơn độc tràn Vũng Áng, móc ruột xây dựng đặc khu
Hãi hùng mỗi khắc mưu hiểm Hoàng Sa, moi gan đắp bồi phi cảng.
Dự án quy hoạch tan nát hình hài, trên bờ lũ khỉ nghênh ngang
Rì sọt đầu tư héo mòn thân xác, dưới nước giặc Tàu lảng vảng.
Tôm cá trôi lớp lớp, trắng khăn tang hiu hắt làng chài
Tàu thuyền nổi lập lờ, sầu áo trở tiêu điều xóm vạn.
Nhìn tổ quốc lâm nguy lòng đau như cắt, tóc tung tràn bãi, từng ngọn sóng trắng phau
Ngó lê dân ngộ nạn dạ xót tợ bào, lệ nuốt vào lòng, mỗi hạt muối mặn đắng.
Ôi thôi thôi !
Khi do tại đỏ, tai mắt ù ù
Lúc tại âm thanh, tay chân quờ quạng.
Hoàn cải tử Thái Thượng rộng lòng gửi, cũng hết linh vì mồm miệng bít bùng
Thuốc trường sinh Vương Mẫu sẵn tay trao, đành vô hiệu bởi tháng ngày đằng đẵng.
Nào đâu phải sa trường bỏ mạng, hồn về Chín Suối cũng thơm danh
Nào đâu phải chiến địa phơi thây, phách xuống Cửu Tuyền còn đẹp dáng.
Người ra đi khi biển chiều hoang vắng, rặng phi lao cúi mặt khóc râm ran
Ta trở về lúc bãi sáng im lìm, hàng dương liễu gục đầu than văng vẳng.
Nhớ những lúc mồi dâng tận miệng, nghĩa kim bằng đôi chữ liêu xiêu
Nhớ những khi rượu rót tràn be, tình hữu hảo vài dòng loạng choạng.
Sách có chữ khôn thiêng sống thác, cầu cho người Cực Lạc siêu sanh
Đời có câu sanh ký tử quy, mong cho bạn Bồng Lai viên mãn.
Lệ nhỏ hai hàng
Sương giăng lãng đãng.
Người đi khuất nẻo hoàng hôn
Bóng chim tăm cá lối mòn rêu phong.
Đất thảm trời sầu
Bờ hoang biển vắng
4000 năm anh linh vùng vẫy, cưỡi ba đào gọi gió hô mưa
Một thời khắc chểnh mảng lơ là, nhiễm chất độc xuôi tay duỗi cẳng.
Nhớ linh xưa !
Tài kinh bang ra sức an dân, tước phong Đông Hải Đại Vương
Mẹo thao lược dốc lòng hộ quốc, thụy tặng Phúc Thần Thượng Đẳng.
Thân vạn dặm rộng dài bát ngát, vỗ dập dìu tiếng sóng biển đưa nôi
Mình ngàn vuông xanh biếc hiền hòa, ru nhè nhẹ đường hải trình phẳng lặng.
Khi ban tặng bạt ngàn muối trắng, chúng diêm dân cậy phước quanh năm
Khi biếu cho ăm ắp cá ngon, bọn ngư phủ nhờ ơn suốt tháng.
Thương lương dân mặt mày cháy sạm, thổi ngọn gió lành bệnh tật tiêu tan
Xót nông phu cây cỏ héo khô, làm cơn mưa mát ruộng đồng lênh láng.
Gặp những lúc trái mùa ngư vụ, kíp sai Đông Cung Tiểu Long Nữ gia ân
Gặp những khi phải vận phong ba, biệt phái Nam Hải Đại Tướng Quân độ mạng.
Thân lẫm liệt chi nề cơn bĩ cực, luận quân cơ trổ lực đảm đang
Chí hùng anh nào ngán cuộc đua tranh, bàn chiến sụ ra tài cáng đáng.
" Đánh một trận sạch không kình ngạc ", giống Tiên Rồng đâu chịu ẩn ao truông
" Đánh hai trận tan tác chim muông", hồn Lạc Việt lẽ nào dung đồ Đảng.
Triển oai linh trừ Ô diệt Thát, nghĩa trung quân muôn kiếp chẳng phôi pha
Dương thần võ phá Tống bình Chiêm, công hộ giá ngàn đời còn tỏ rạng.
Cơn thịnh nộ nhấn thuyền Ô Mã, bắt cuồng nô về chốn thủy cung
Niềm cảm thương nâng bước Huyền Trân, đưa công chúa thoát đài hỏa táng.
Đau đớn thay !
Rợ Phương Bắc lòng lang dạ sói, đầu trộm đuôi cướp, cả lũ lưu manh
Mọi Nam Man lưỡi rắn đầu tôm, vinh thân phì gia, một phường hạ đẳng.
Dù Tàu Mao hay Tàu Tập chi cũng thế, mộng đồ vương bao phủ khắp năm châu
Dẫu Đài Loan hay Trung Cẩu khác gì nhau, máu Rợ Hán chảy tràn trong huyết quản.
981 như mũi tên Bàng Đức, cắm vào tim nhức nhối nỗi bang giao
958 tựa bản án Lệ Chi, cứa vào cổ nghẹn ngào câu giã bạn.
Đau đớn thay thịt xương rơi từng mảng, lũ cuồng nô gặm nhấm lần hồi
Thảm thiết quá gân cốt đứt từng chùm, bọn phản quốc hiến dâng lẳng lặng.
Quằn quại từng cơn độc tràn Vũng Áng, móc ruột xây dựng đặc khu
Hãi hùng mỗi khắc mưu hiểm Hoàng Sa, moi gan đắp bồi phi cảng.
Dự án quy hoạch tan nát hình hài, trên bờ lũ khỉ nghênh ngang
Rì sọt đầu tư héo mòn thân xác, dưới nước giặc Tàu lảng vảng.
Tôm cá trôi lớp lớp, trắng khăn tang hiu hắt làng chài
Tàu thuyền nổi lập lờ, sầu áo trở tiêu điều xóm vạn.
Nhìn tổ quốc lâm nguy lòng đau như cắt, tóc tung tràn bãi, từng ngọn sóng trắng phau
Ngó lê dân ngộ nạn dạ xót tợ bào, lệ nuốt vào lòng, mỗi hạt muối mặn đắng.
Ôi thôi thôi !
Khi do tại đỏ, tai mắt ù ù
Lúc tại âm thanh, tay chân quờ quạng.
Hoàn cải tử Thái Thượng rộng lòng gửi, cũng hết linh vì mồm miệng bít bùng
Thuốc trường sinh Vương Mẫu sẵn tay trao, đành vô hiệu bởi tháng ngày đằng đẵng.
Nào đâu phải sa trường bỏ mạng, hồn về Chín Suối cũng thơm danh
Nào đâu phải chiến địa phơi thây, phách xuống Cửu Tuyền còn đẹp dáng.
Người ra đi khi biển chiều hoang vắng, rặng phi lao cúi mặt khóc râm ran
Ta trở về lúc bãi sáng im lìm, hàng dương liễu gục đầu than văng vẳng.
Nhớ những lúc mồi dâng tận miệng, nghĩa kim bằng đôi chữ liêu xiêu
Nhớ những khi rượu rót tràn be, tình hữu hảo vài dòng loạng choạng.
Sách có chữ khôn thiêng sống thác, cầu cho người Cực Lạc siêu sanh
Đời có câu sanh ký tử quy, mong cho bạn Bồng Lai viên mãn.
Lệ nhỏ hai hàng
Sương giăng lãng đãng.
Người đi khuất nẻo hoàng hôn
Bóng chim tăm cá lối mòn rêu phong.
Lang
Truong
06/2016