Bầy sâu
đang ăn dần chiếc lá
Chúng gặm nhấm mầm xanh hi vọng
Khoảng trời thừa thải như xát muối cõi lòng
Chúng đang dần lớn lên
Chúng gặm nhấm mầm xanh hi vọng
Khoảng trời thừa thải như xát muối cõi lòng
Chúng đang dần lớn lên
Chiếc lá
mong chờ điều gì
Đường gân hoang hoải chợt rụng
Tôi cố trốn tránh khi giấc mơ lìa cành
Trong viền xanh trống rỗng
Đường gân hoang hoải chợt rụng
Tôi cố trốn tránh khi giấc mơ lìa cành
Trong viền xanh trống rỗng
Chiếc lá
đang hình dung về sự sống
Quanh co cắm sâu vào lòng đất
Khi đường đi vươn về phía mặt trời
Chúng phải đấu tranh cho sự sinh tồn
Quanh co cắm sâu vào lòng đất
Khi đường đi vươn về phía mặt trời
Chúng phải đấu tranh cho sự sinh tồn
Có một
ngày bầu sâu thoát xác
Còn chiếc lá rơi về cội nguồn
Tôi đau đớn rời xa nhân thế
Những khoảng trống yêu thương đâu còn…
Còn chiếc lá rơi về cội nguồn
Tôi đau đớn rời xa nhân thế
Những khoảng trống yêu thương đâu còn…
CHỜ NGÀY
BÌNH YÊN
Bỗng một
ngày khoảng trống thôi mệt mỏi
Bàn chân người quên những cuộc rong chơi
Quên khắc ghi hoài cảm xa ngái
Quên đi tìm bến đỗ bình yên
Bàn chân người quên những cuộc rong chơi
Quên khắc ghi hoài cảm xa ngái
Quên đi tìm bến đỗ bình yên
Một chút
ồn ào thăng hoa phía thượng nguồn
Như bụi phấn nhạt nhòa theo tiếng gió
Như cánh buồm cất tiếng ca muộn màng
Chỉ còn mình ai vỗ nhịp sóng chơi vơi
Như bụi phấn nhạt nhòa theo tiếng gió
Như cánh buồm cất tiếng ca muộn màng
Chỉ còn mình ai vỗ nhịp sóng chơi vơi
Nơi cập
bến chưa chắc gõ nhịp cầu
Cả miền hư vô ruổi rong vẫy gọi
Có lúc gối đầu lên nỗi nhớ
Định mệnh đổi thay những kiếp người
Cả miền hư vô ruổi rong vẫy gọi
Có lúc gối đầu lên nỗi nhớ
Định mệnh đổi thay những kiếp người
Bình yên
dịu nhẹ khi ta đánh vần từng cơn
Như ô cửa khép mở trên suy nghĩ
Hạnh phúc tuyệt tình có lúc giản đơn
Như mưu sinh chạm đáy tâm hồn.
Như ô cửa khép mở trên suy nghĩ
Hạnh phúc tuyệt tình có lúc giản đơn
Như mưu sinh chạm đáy tâm hồn.
PHAN NAM
No comments:
Post a Comment