Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, June 11, 2020

BÂNG KHUÂNG SẮC HẠ - Thơ Tịnh Bình



BÂNG KHUÂNG SẮC HẠ

Ai như mùa hạ đang hát
Bổng trầm nốt nhạc chú ve
Dỗi hờn gì mây trên ấy
Làm mưa ướt sũng trưa hè
*
Ai trêu phượng hồng mắc cỡ
Ửng đỏ cả một góc trời
Sân trường lặng im tiếng trống
Về đâu hỡi mắt nai ơi...
*
Xoay xoay hoa dầu theo gió
Ngửa tay hứng cánh hạ mềm
Áo trắng một thời mực tím
Cất vào miền nhớ dịu êm...
*
Lang thang nhặt chiều vụn vỡ
Hạ vàng lúng liếng hoàng hoa
Ngây thơ mùa yêu chớm nụ
Ai người chợt hiểu niềm ta...
*
Thả vào dư hương mùa cũ
Bâng khuâng sắc hạ nao lòng
Thoảng hiện khung trời thơ mộng
Môi rằm nở đóa trăng thơm...

TỊNH BÌNH
Thị Trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
READ MORE - BÂNG KHUÂNG SẮC HẠ - Thơ Tịnh Bình

THÌ THẦM - Thơ: Phạm Phan Lang - Nhạc: Mộc Thiêng - Ca Sĩ Hương Giang.




Thì thầm

Này anh, hôm nay trời nắng đẹp,
Bên kia đời, anh có thấy bóng em
Thấp thoáng trong ngôi vườn xanh mát
Miệng thầm thì xin anh ngủ thật ngon

Này Me, trên con đường làng nhỏ
Dẫn con về nơi chỗ Mẹ nằm,
Nơi ấy con sẽ ngồi nhổ cỏ
Trên mộ hoang và trồng một cành bông

Này anh trai, em sẽ về nơi anh ngủ
Đưa anh về nơi chỗ Mẹ chúng ta
Bên dòng sông, góc núi và cạnh nhà
Anh sẽ thấy lòng vui vì gần Mẹ

Này tôi, cuộc đời là thế đó,
Đến và đi là lẽ sống bình thường,
Tạ ơn Trời tim đầy ấp yêu thương
Xin nhận lấy những gì trong cuộc sống

phamphanlang
17/3/2013
READ MORE - THÌ THẦM - Thơ: Phạm Phan Lang - Nhạc: Mộc Thiêng - Ca Sĩ Hương Giang.

VỀ TIỀN GIANG - Nhạc & lời: Võ Công Diên - Ca sĩ Thanh Hoa trình bày

READ MORE - VỀ TIỀN GIANG - Nhạc & lời: Võ Công Diên - Ca sĩ Thanh Hoa trình bày

TAN VỠ | TRÊN BIỂN LÚC NHỚ EM | TIẾNG RU | QUA CẦU RẠCH MIỄU - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

Nhà thơ Lê Thanh Hùng

Tan vỡ
Hạt bụi này, vướng mắt xót cay
Vén tà áo chậm tình ở lại
Lời to nhỏ, những gì phải trái
Người đã đi, nắng đổ vàng tay
                  *
Bao nhiêu điều, tan trong hư không
Chỉ còn lại góc tình sấp ngữa
Trong vệt nắng tàn ngày chan chứa
Một tiếng đàn ngân, nặng trĩu lòng
                  *
Người đã đi, phím lỏng dây chùng
Chiều son rỗi, dỗ chừng lạc lõng
Mơ ước vời xa là ảo mộng
Ngập ngời trong cái nhìn bao dung ...
                  *
Mây xám giăng ngang, dệt nỗi buồn
Qua xóm nhỏ, lối mòn trống vắng
Gió nghịch mùa thổi khan xoáy vặn
Chập chờn đan sắc tối đã buông
                     *
Chợt nhớ chiều nào, mắt của nhau
Rối cuốn quýt, lần theo nỗi nhớ
Thôi nước mắt, ngưng dòng dang dỡ
Vẫn còn đây, tươi trẻ sắc màu ...
Lê Thanh Hùng



Trên biển lúc nhớ em
... Và cũng như anh với em
Biển với trời nối liền, dường như chưa bao giờ dứt
Trong ban mai mênh mông, trong ráng chiều đỏ rực
Trên sóng biển chập chờn nỗi nhớ trắng đen
                        * 
Thuyền đã ra khơi, khuất lấp bãi bờ
Sóng dậy dồn chân trời tím biếc
Gió lộng tứ bề, đâu có gì cách biệt
Biển nối với trời, lằn ranh mỏng phất phơ
                       *
Chân trời gần, chấp chới chân trời xa
Chuyễn màu theo ngày, như em gần đó mà xa xôi đó
Sóng cứ giăng giăng trong mùa lộng gió
Đăm đắm chiều đi, vin bóng nắng lần qua
                        *
Sóng hướng bờ, nó cũng như anh
Nằm vẩn vơ nỗi nhớ
Con thuyền trôi, xé ngang hoàng hôn vàng hực hỡ
Mà bóng chim tăm cá quá mong manh
                        *
Biển động, trời giông chớp giật xoay vần
Sóng nâng thuyền lên, rồi dìm thuyền xuống
Đường chân trời như răng cưa cứa vào chiều muộn
Vỡ tan hoang, một nỗi nhớ chớm đong đầy ...
Lê Thanh Hùng

Tiếng ru
Chiều chan nắng chảy ngập ngừng
Lối xưa cỏ biếc lưng chừng mùa thu
Chờ trông rối lẫn phập phù
Mơ hoang tình đợi, tiếng ru nửa chừng ...
Lê Thanh Hùng

Qua cầu Rạch Miễu
Bước sang sông 
Sao? 
Còn tiếc nuối
Cây cầu cong 
Xô lệch 
Bến xưa
Rất có thể 
Khi mình có tuổi
Cứ nhớ hoài 
Nơi đó 
Chiều mưa ...
Lê Thanh Hùng

   Bắc Bình, Bình Thuận

READ MORE - TAN VỠ | TRÊN BIỂN LÚC NHỚ EM | TIẾNG RU | QUA CẦU RẠCH MIỄU - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

LỖI LẦM - Tản văn Trần Mai Ngân



LỖI LẦM

Khi ta phạm lỗi lầm thì hơn ai hết chính điều lỗi lầm ấy sẽ quay lại trừng phạt bản thân chúng ta. 
Cuộc sống có lúc lơ đễnh buông thả tâm và thân mình chạy theo những điều phù phiếm, chạy theo bằng những bước chân vô minh... mà cứ ngỡ đó là hạnh phúc đã tìm thấy! Cứ nghĩ đó là những ngày tháng vui vẻ nhất, chỉ có lời ngon ngọt và tiếng cười.
Lúc ấy, người đã sống như trong trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất mà không hay biết đó chỉ là phù hoa. Mặc kệ tâm thức tỉnh khuyên can, người cứ lao sâu vào ma mị! Mặc kệ lý lẽ tranh luận với trái tim cuồng si, người bất chấp và cho đó là tình yêu... Người u mê bị giam trong những sợi tơ tình mù rối!
Rồi đến một ngày, mọi thứ nguội lạnh như lòng sâu của huyệt tình đã đào sẵn theo quy luật dối trá. Rồi đến một ngày người bỏ người như bỏ một cành hoa đã không còn hương sắc để cắm vào chiếc bình trang trí nữa... Người mới tỉnh ngộ ra trong đau khổ và nước mắt!
Với trái tim đau, người đi về lại tâm thức tỉnh của mình. Bao nhiêu là tủi nhục, bao nhiêu là ăn năn ... Lúc này, không còn đâu nước mắt để khóc cho sự lầm lỗi của mình - quanh người chỉ là niềm đau thắt buộc chặt trái tim đầy sẹo và tổn thương!
Sống trong sám hối triền miên bởi một lối rẽ sai đường.
Tình yêu làm gì có trong hành trình tìm kiếm hoang tưởng.
Tình yêu thực sự thì sẽ tự đến với người và ở lại bên cạnh người với sự trân trọng nhất. Trân trọng từng lời nói, từng cử chỉ để cho nhau niềm tin vĩnh viễn và nụ cười. Đó mới thật sự là người yêu người.
Đi qua phù phiếm lỗi lầm. Bây giờ thì chính sự lỗi lầm ấy đã ngạo mạn và trừng phạt lại chính người!
Rời xa và sám hối cả phần đời còn lại có đủ không cho sự sai lầm này!

Trần Mai Ngân
7-6-2020




READ MORE - LỖI LẦM - Tản văn Trần Mai Ngân