LỖI LẦM
Khi ta phạm lỗi
lầm thì hơn ai hết chính điều lỗi lầm ấy sẽ quay lại trừng phạt bản thân chúng
ta.
Cuộc sống có lúc
lơ đễnh buông thả tâm và thân mình chạy theo những điều phù phiếm, chạy theo bằng
những bước chân vô minh... mà cứ ngỡ đó là hạnh phúc đã tìm thấy! Cứ nghĩ đó là
những ngày tháng vui vẻ nhất, chỉ có lời ngon ngọt và tiếng cười.
Lúc ấy, người đã
sống như trong trọn vẹn nhất, đầy đủ nhất mà không hay biết đó chỉ là phù hoa.
Mặc kệ tâm thức tỉnh khuyên can, người cứ lao sâu vào ma mị! Mặc kệ lý lẽ tranh
luận với trái tim cuồng si, người bất chấp và cho đó là tình yêu... Người u mê bị
giam trong những sợi tơ tình mù rối!
Rồi đến một
ngày, mọi thứ nguội lạnh như lòng sâu của huyệt tình đã đào sẵn theo quy luật dối
trá. Rồi đến một ngày người bỏ người như bỏ một cành hoa đã không còn hương sắc
để cắm vào chiếc bình trang trí nữa... Người mới tỉnh ngộ ra trong đau khổ và nước
mắt!
Với trái tim đau, người đi về lại tâm thức tỉnh của mình. Bao nhiêu là tủi nhục, bao nhiêu là ăn
năn ... Lúc này, không còn đâu nước mắt để khóc cho sự lầm lỗi của mình - quanh
người chỉ là niềm đau thắt buộc chặt trái tim đầy sẹo và tổn thương!
Sống trong sám hối
triền miên bởi một lối rẽ sai đường.
Tình yêu làm gì
có trong hành trình tìm kiếm hoang tưởng.
Tình yêu thực sự
thì sẽ tự đến với người và ở lại bên cạnh người với sự trân trọng nhất. Trân trọng
từng lời nói, từng cử chỉ để cho nhau niềm tin vĩnh viễn và nụ cười. Đó mới thật
sự là người yêu người.
Đi qua phù phiếm
lỗi lầm. Bây giờ thì chính sự lỗi lầm ấy đã ngạo mạn và trừng phạt lại chính
người!
Rời xa và sám hối
cả phần đời còn lại có đủ không cho sự sai lầm này!
Trần Mai Ngân
7-6-2020
No comments:
Post a Comment