Tác giả Nguyễn Hữu Minh Quân |
Chùm thơ Nguyễn Hữu Minh Quân
GHI TRÊN TỜ LỊCH CUỐI
giật mình nhìn tờ lịch cuối
“…chợt một chiều tóc trắng
như vôi…”
thời gian đi như chạy
ta chẳng làm được gì
cỏ vẫn hát tới tận cùng của
màu xanh
sự tàn rữa hát lời tận cùng
lá úa
ai làm gãy nát thời gian
thành năm, thành tháng,
thành ngày…
đốt tờ lịch cuối
(tờ giấy mang trên mình
định mệnh của một năm )
tàn tro rụng xuống
bao khát vọng cháy lên!
31.12.2016
ĐỘC THOẠI TRONG BÓNG ĐÊM
khi tâm trạng trống rỗng
hãy nhìn vào bóng đêm sâu
thẳm
thật lâu và thật sâu
bạn sẽ nghe tiếng nói diệu
hữu của im lặng
tràn đầy vô ngại viên dung
dừng lại một phút giây bình
yên trong bóng đêm
bạn sẽ thấy hoa nở đầy
ruộng đầy vườn đầy phố…
những ý thơ vụt hiện…
giọt rượu đắng như quay về nhận
lỗi
ngọt ngào hoa trái phúc âm
khi bạn gặp khổ đau
hãy chiêm nghiệm thật sâu
vào chúng
thật ra trong khổ đau được
giấu trong hạnh phúc
hãy nhìn vào khổ đau
như đã nhìn vào bóng đêm
sâu thẳm
bằng tâm không đọng vọng
bạn sẽ thấy nụ cười lóe sáng
bạn sẽ thấy những chồi non
lộc biếc
đang này mầm trong bóng đêm
Sinh nhật 51-2017
GỞI PHỐ MÙ SƯƠNG
Rượu bạn mời uống thầm
trong nỗi nhớ
Khe Sanh mùa này trời như
trải lụa
đâu đó em về lãng đãng khói
sương
Ngọn đèn thức cùng đêm nguyệt
tận
huyền thoại nước mắt dấu
tích thác đổ
đường mây lá gió mù cố
hương
Giữa đại ngàn biết ngỏ cùng
ai
núi rừng vì em mà trút lá
ta làm ngọn lửa đối giêng
hai
(Cà
phê Phố Núi, Khe Sanh, tháng 3.2017)
N.H.M.Q
N.H.M.Q