VẪN MỘT TRỜI QUÊ
Thoáng, đã mười năm vắng Tết nhà
Phương trời lữ thứ hỏi mây qua
Đâu mùa hương cũ xa xôi nhớ
Chiều muộn tàn năm bóng mẹ già!
Đâu thuở bình yên nơi xóm vắng
Bập bùng bếp lửa đêm ba mươi
Quê nghèo, nhưng ấm tình xưa ấy,
Đợi phút giao nguyên của đất trời.
Đâu cội mai vàng ngự trước sân
Đâu phong pháo đỏ nổ xa gần!
Và đâu nến ngọc lung linh sáng,
Lời mẹ cha còn vẳng tiếng xuân.
Đâu tiếng chuông xa nhịp mõ đều
Lời kinh mầu nhiệm quyện hương yêu,
Đã không còn nữa thời tao loạn
Sao nỗi lòng quê vẫn khổ nhiều?
Đời đã mười năm theo gió mây
Trăng sao rót mộng xuống thân gầy.
Nhưng ta đã trót mười năm ấy,
Vẫn một trời quê giữa xứ nầy.
South Dakota (USA),
Một ngày cuối năm 2017.
MẶC PHƯƠNG TỬ
No comments:
Post a Comment