HUỲNH LIỄU NGẠN
VƯƠNG MIỆN MÙA ĐÔNG
anh đi tìm lại trăng đầu
của em mười sáu nỗi sầu nhặt khoan
từ hôm nghe gió thở than
sao anh không hẹn quan san mà về
bên cồn vành nón em che
chưa trăm năm cũng vàng the sợi tình
anh đi có hẹn với mình
khi nào lá rụng ngoài đình thì qua
thế mà vừa tới tháng ba
tiếng chim hót ở cành tra lại về
ra vườn hái nụ trầm mê
lót chân em để rủ rê mộng đời
anh đi thắp sáng ngọn đồi
cho em bước vội kẻo trời đổ mưa
mưa ngày ấy mưa ngày xưa
hai mùa mưa cứ đong đưa mãi đầy
cầu trời thả nắng lên tay
cho em hái một chùm mây kết vòng
thành vương miện của mùa đông
cài lên tóc để hư không muôn đời.
5.5.2025
HUỲNH LIỄU NGẠN
hiephuynh479@gmail.com





