Thuở còn thơ em làm cô hàng xén
Nhặt lá vàng em bán
cho anh
Anh là khách mua lá vàng em bán
Liếc nhìn em đôi mắt đẹp long lanh
Em hờn dỗi làm phồng đôi
má
Nhìn khách qua không ghé lại quán mình
Anh mê mãi chơi trò
cút bắt
Bởi vì khách không là con gái như em
Em ngồi bán dưới mái đình bằng lá chuối
Cột đình kia chính là
cột hàng rào
Anh dừng lại mua lá vàng em bán
Sao lòng mình bỗng thấy xôn xao
Rồi chiến tranh tràn qua thôn xóm
Cả hai ta lại phải rời quê
Ngày chia tay anh chẳng dám nói gì
Sao ngày đó lòng mình buồn man mác
Giờ cũng mùa thu lá vàng rơi xào xạc
Nhưng còn đâu cô hàng xén bán lá vàng rơi
Có biết chăng anh đang ở tận chân trời
Nhớ về em và những ngày còn thơ dại
HOÀNG ĐÌNH QUANG
Connecticut – USA
Connecticut – USA
hoangdinhquang1@yahoo.com