Nhà thơ Nguyễn An Bình
MỘT NGÀY Ở VẠN GIÃ*
Em ở xa có nhớ để quay về
Đêm nghe tiếng ầm ào trên ghềnh đá
Anh khách lạ một lần qua Vạn Giã
Đứng riêng mình trước cảnh biển bao la.
Ánh đèn khuya thuyền vỗ sóng khơi xa
Chờ mỗi sáng hừng đông về cảng cá
Tiếng cười nói râm ran sao thương đến lạ
Đầm Môn, Bãi Giếng, Xuân Tự, Hiền Lương
Bát ngát xanh đồi núi xứ trầm hương
Mũi Điệp Sơn dài ửng vàng tia nắng
Thật lạ lùng đường nối đường cát trắng
Đâu dấu chân em một thuở đi về?
Chùa Linh Sơn trầm mặc chốn sơn khê
Lòng chợt thấy sao bình yên đến thế
Vạn Giã có gì vui sao em không kể
Để anh loanh quanh cố mãi đi tim.
Một tiếng cười hay ánh mắt con tim
Ly cà phê cóc ven đường cũng nghe ngọt lịm
Đêm Vạn Giã gió chợt lùa qua biển
Anh nghe hơi thở em rất đổi thơm nồng.
Vạn Giã, 1/7/2017
Nguyễn An Bình
*Vạn Giã: thị trấn sầm uất của huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa